Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Tần Chiêu Tuyết? Nữ nhân này còn dám tới nơi này?" Sắc mặt Lâm Bản Khanh âm trầm lại, ánh mắt lạnh lùng hung ác phóng đến ngoài cửa, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Ta đi đuổi nàng, cũng không ngẫm lạo nàng có tư cách tới gặp Liễu Vân Phi sao?"
"Lâm Bản Khanh." Hạ Như Phong bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại, con ngươi đen lạnh nhạt dừng ở cửa phòng, giọng điệu thản nhiên nói: "Đây là chuyện của nàng và Liễu Vân Phi, để cho chính bọn họ giải quyết."
Cho dù Lâm Bản Khanh không cam lòng thì vẫn là thu hồi bước chân và đi đến phía sau Hạ Như Phong, nhưng mà trong mắt hắn lại có ánh sáng hung ác, giống như hận không thể đem sức lực ra mà tháo nữ nhân kia thành tám khối.
Trầm mặc một lúc lâu, Liễu Vân Phi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú hàm chứa lạnh lùng, thật lâu sau mới mở miệng: "Lâm Bản Khanh, đi mở cửa ra, để cho nàng vào đi!"
Gương mặt của Lâm Bản Khanh bình tĩnh đi ra cửa, dùng lực kéo cửa phòng ra, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử xuất hiện ở cửa, và rống to lên tiếng: "Còn không nhanh lăn tới đây cho lão tử!"
Giọng nói của hắn làm cho Tần Chiêu Tuyết bị hoảng sợ, khiếp nhược nhìn Lâm Bản Khanh, sải bước nhẹ nhàng về phía trước và bước vào trong phòng.
"Rầm!"
Lâm Bản Khanh đóng cửa phòng lại thật mạnh, bước đến bên cạnh Liễu Vân Phi và ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, rất không hữu hảo nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398582/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.