Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ánh sáng mặt trời soi vào trong xe ngựa, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên lông mi cong vút của nữ tử, có lẽ là cảm nhận được xe ngựa xóc nảy, nữ tử nhướng mày, từ từ mở hai mắt ra, xoa huyệt thái dương, ánh mắt đầy tia nghi hoặc: "Đây là ở đâu? Ta nhớ rõ là bị gió lốc đánh bay ra ngoài, vì sao lại ở chỗ này?"
Lưng lờ mờ truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn, Hạ Như Phong nhướng mày, từ trong giới chỉ vô tận không gian lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng, khi đan dược vào miệng, một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, cảm giác đau đớn kia dần biến mất.
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị xốc mở ra, một nam tử chui đầu vào bên trong xe ngựa, nhìn thấy Hạ Như Phong tỉnh lại, hơi sửng sốt: "Cô nương, ngươi tỉnh?"
"Ừ, xin hỏi... Đây là đâu?" Hạ Như Phong phóng ánh mắt về phía nam tử, giọng nói chứa một tia nghi hoặc.
"Chúng ta là người An gia của Thanh Bình thành, nơi này là sơn mạch Ngải Tư, tiểu thư nhà chúng ta phát hiện ngươi bị trọng thương, nên đã cứu ngươi trở về, hơn nữa tặng xe ngựa của mình cho ngươi." Nói đến cuối cùng, giọng nói của nam tử rõ ràng trở nên không tốt: "Ngươi có thể đi được không? Nếu như có thể đi, thì tự mình rời khỏi đi!"
"A Đạt."
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ thể của A Đạt run lên, quay đầu lại, mặt nhìn người phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398621/quyen-3-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.