Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nam tử này là ai? Vì sao có thể ôm lấy nàng? Hơn nữa bóng dáng bọn họ đứng chung với nhau, chết tiệt lại xứng đôi như vậy.
"Tà, sao chàng lại đến đây..." Hạ Như Phong khẽ cười, khí chất của nàng đã hoàn toàn xảy ra thay đổi, giọng nói dịu dàng như một làn gió nhẹ, từ từ xẹt qua bên tai.
Mắt tím âm trầm nhìn nữ tử trước mặt, khóe môi của Dạ Thiên Tà nở nụ cười tà khí cũng không mất ôn nhu: "Nương tử gặp nạn, sao vi phu có thể không đến cứu giúp? Cho dù có nguy hiểm gì, hai người phu thê chúng ta cũng phải dắt tay sóng vai, vượt qua cửa ải khó khăn."
"Nương... Nương tử?"
"Oanh ầm ầm!"
Như thiên lôi đánh ầm, tất cả mọi người há hốc mồm, nữ tử tuyệt sắc lạnh nhạt này, nàng lại đã... Xuất giá?
"Hừ, cho dù đến bao nhiêu người, hôm nay các ngươi đều khó thoát khỏi vận rủi cái chết." Ánh mắt lạnh lùng của Quang Thần đảo qua Dạ Thiên Tà, ánh mắt hắn như là đang nhìn một con kiến bé nhỏ không đáng kể, cũng không để nam tử áo bào tím tuấn mỹ tà mị này để vào mắt, quả thật, với thực lực của Dạ Thiên Tà cũng không phải đối thủ của hắn.
Vừa rồi, động tác của Quang Thần quá nhanh, thế cho nên thuộc tính Lôi Vân còn chưa kịp phản ứng lại, mà lúc này, nhìn thấy Quang Thần lại ra tay với Hạ Như Phong, nó vội vàng thả tất cả lôi điện xuống, nhất thời các loại thuộc tính lôi điện đánh về phía Quang Thần.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398697/quyen-3-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.