Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Thời tiết đẹp trời, vạn dặm không mây.
Phía trên sơn cốc, nam tử tuấn mỹ khẽ ôm nữ tử bên cạnh, trường bào hoa mỹ màu tím theo gió mà bay, hắn rủ mắt xuống, nhìn về phía nữ tử trong lòng, trong mắt tím xẹt qua ôn nhu khác thường, khóe môi giơ lên, ôn nhu nói: "Như Phong, nàng định hấp thu Quang Linh sao?"
Nữ tử tuyệt sắc im lặng đứng ở trong ngực hắn, sợ run một chút, khóe môi cong lên đường cong nhu hòa: "Ừ, viện trưởng là Linh Sư hệ Quang Minh, có ông ấy giúp đỡ, ta không có chuyện gì xảy ra, chàng có thể yên tâm."
"Có ông ta ở bên giúp đỡ, ta rất yên tâm." Dạ Thiên Tà ngửa đầu nhìn về phía trời xanh trong lành, khẽ thở dài, khuôn mặt tuấn tú mất đi tà mị lúc trước, mà chứa một vẻ nhu hòa: "Như Phong, thật cứ muốn ôm nàng cả cuộc đời như vậy, đối với chúng ta đều có chuyện mình muốn đi làm, chờ sau khi tất cả đều kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến nơi không người ẩn cư, được không?"
"Ẩn cư sao?" Khẽ cong khóe môi, Hạ Như Phong ngước nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần ở trước mặt này, đôi mắt đen càng thêm nhu hòa: "Như thế cũng tốt, luôn không ngừng chiến đấu, cảm giác rất phiền phức, nhưng ta lại không thể không tiếp tục chiến đấu, có lẽ, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ có thể yên tâm rời khỏi nơi này, lúc đó, hãy đi quê quán của ta đi!"
Nếu lực lượng của Nghịch Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398701/quyen-3-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.