Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cười ôn nhu, nam tử phất long bào tinh mỹ màu xanh, từ chỗ ghế rồng đứng lên, theo ông đứng dậy, khuôn mặt của Hạ Như Phong dần chứa vẻ ngưng trọng.
"Ta biết, ngươi nhất định rất muốn biết chuyện của nàng." Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử dần thu lại, mắt xanh như biển hiện ra một tia suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, mới nâng khuôn mặt tuấn tú lên, khóe môi lại cong lên nụ cười ôn hòa: "Ngươi cũng biết, ở trên đời này trừ Linh Thú ra, còn có cái gì có thể biến hóa?"
Hạ Như Phong nhíu chặt mày, không hiểu lắc đầu, chuyện này Bạch Thụy chưa từng nói với nàng, nàng tự nhiên không biết. Không biết vì sao, Hạ Như Phong có một loại cảm giác, Bạch Thụy hẳn là nhìn ra thân phận của Ngân Luyến, chỉ là hắn không nói với nàng, đã nói lên Ngân Luyến sẽ không hại nàng.
"Cho dù Ngân Luyến có ý thức của mình, Nhưng... Lại không có linh hồn." Khẽ thở dài, ánh mắt ôn hòa của Long hoàng nhìn Hạ Như Phong, như phát hiện đến kinh ngạc trong mắt nàng chợt lóe rồi biến mất, thản nhiên cười: "Nàng, chỉ là một Linh Vật có thêm ý thức của mình, cho nên nàng không có linh hồn, cũng sẽ không chết, nhưng, nàng có thể có được tình cảm của nhân loại."
Linh Vật có ý thức của mình, không có linh hồn lại có thể có tình cảm với người khác, trên đời này, chỉ có sinh vật như thế...
"Linh!" Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, hít sâu vào một hơi, ngăn chặn khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398703/quyen-3-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.