Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Dưới ánh sáng mặt trời, nữ tử khẽ xoay người lại, ánh sáng nhàn nhạt chiếu ở trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Thi Văn Vũ trước mặt.
Hơi nhíu mày, ánh mắt của Thi Văn Vũ hiện ra nghi hoặc, hắn tin tưởng mình chưa gặp qua vị nữ tử trước mặt này, như vậy vì sao nàng lại phải ra tay cứu giúp?
"Thi Văn Vũ, lâu rồi không gặp."
Giọng nói của nữ tử như một cơn gió truyền vào tai của hắn, cơ thể của hắn bỗng nhiên cứng lại, không dám tin mở to đôi mắt, trong mắt hiện ra tia kích động.
Lúc trước giọng nói và khuôn mặt của nữ tử đã sớm bị hắn chôn sâu vào trong trí nhớ, mỗi khi yên tĩnh mới lấy đi ra nhớ lại, cho nên giọng nói lạnh nhạt và quen thuộc này, không tự giác khiến cho hắn nhớ đến nữ tử kia, nhưng mà rõ ràng khuôn mặt này không phải là nàng...
"Sao? Từ biệt ở Nam vực, ngươi đã quên ta sao?"
"Ngươi... Ngươi là... Như... Như Phong cô nương?" Thi Văn Vũ nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy kích động và chờ mong, nàng thật sự sẽ là nàng sao? Sẽ là nữ tử hắn nhớ nhung kia?
Ở dưới ánh mắt hoàn toàn chờ mong của Thi Văn Vũ, Hạ Như Phong khẽ gật đầu, thản nhiên cười: "Không ngờ ngươi lại đến Tây Vực, Thi lão tiền bối sẽ rất nhớ ngươi, ngươi không định trở về thăm lão nhân gia một chút sao?"
Nhớ đến Thi Phỉ Nhiên luôn yêu thương mình, Thi Văn Vũ cười khổ lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định: "Ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398805/quyen-3-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.