Hiểu rõ lời anh nói, Thời Lễ liền biết là anh đã hiểu lầm, anh nghĩ rằng việc cô kéo dài thời gian là do cô thích khách sạn, Thời Lễ ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tư vị không rõ, cô há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên một trận rung lắc truyền tới, tiếp theo chính là một tiếng phanh xe bén nhọn.
Thời Lễ chỉ cảm thấy cơ thể của mình đập mạnh vào chiếc ghế đằng trước, sau đó lại bị dây an toàn kéo trở về, giây tiếp theo liền có một đôi tay vòng lấy cô ôm trong ngực bảo vệ. Cô đau đến nỗi đầu đầy sao, còn đang suy nghĩ Thẩm Kinh Diễn ngày thường hay bệnh như vậy, lúc này lại có thể mạnh mẽ đem cô gắt gao ôm trong ngực.
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, xe đột nhiên dừng lại, Thời Lễ cố gắng bình ổn, miễn cưỡng nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, chỉ thấy sắc mặt anh trắng bệch, đáy mắt âm trầm, không nhìn thấy chút sợ hãi.
"Thẩm tiên sinh, chúng ta bị chặn, những người này chắc chắn không có ý tốt." Quản gia ở ghế phụ cuống quýt quay đầu lại.
Thẩm Kinh Diễn ấn Thời Lễ ở trên đùi che chở, xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía mấy chiếc xe chặn đường, nhìn một lát, sau đó âm trầm mở miệng: "Lái xe."
Tài xế nghe vậy, lập tức dẫm chân ga, những người đó không nghĩ tới bọn họ dám đi, vội vàng tránh hết sang bên cạnh. Xe tông di chuyển chiếc xe chặn đường, vừa muốn tiến lên phía trước, giây tiếp theo liền bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-qua-tra-nam-phu-deu-hac-hoa/2027435/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.