Thẩm Kinh Diễn ngồi trong văn phòng, trong lòng bất an càng lúc càng nhiều, anh mở ngăn kéo lấy ra một đống thuốc, mặt không cảm xúc đem toàn bộ thuốc nuốt xuống, sau khi uống nước vào, cơ thể tốt hơn một chút, cũng không còn loại cảm giác hốt hoảng nữa.
Nhưng cảm giác "tốt" này chỉ kéo dài trong chốc lát, lại bắt đầu khó chịu. Sắc mặt anh trắng bệch buông văn kiện xuống, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sau khi ổn hơn một chút, liền cầm lấy di động nhắn tin cho Thời Lễ: Đang làm gì vậy?
Thời Lễ đang trên đường lao tới sân bay, nhìn thấy tin nhắn anh gửi trong lòng bắt đầu lộp bộp, nghĩ trong chốc lát liền nhắn lại: Đang xấu hổ.
Thẩm Kinh Diễn lặng câm trong chốc lát: Từ khi nào da mặt em lại mỏng như vậy?
Thời Lễ khẩn trương cả người run lên: Không phải là mỏng, chỉ là do chưa thích ứng kịp, chờ tôi hôm nay điều chỉnh tốt, sẽ không còn xấu hổ nữa.
Thẩm Kinh Diễn cong lên khóe môi: Tôi đang suy nghĩ một chút, để em tự điều chỉnh, không bằng tôi tới giúp em.
Thời Lễ trả lời: Giúp như thế nào?
Thẩm Kinh Diễn đáy mắt ý cười lan rộng, trên mặt lại là nghiêm túc: Làm nhiều vài lần, càng dễ thích ứng.
Lần này Thời Lễ chỉ trả lời anh một chuỗi dấu ba chấm, sau đó lại thẹn quá hóa giận nhắn thêm một câu: Không cần gửi tin nhắn cho tôi nữa, tôi sẽ không điều chỉnh!
Thẩm Kinh Diễn rũ xuống đôi mắt, lúc sau cười nhạt lắc đầu, nghe lời ném điện thoại lên bàn. Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-qua-tra-nam-phu-deu-hac-hoa/2027439/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.