Từ khi được hắn mang ra khỏi nhà tranh thì cô vẫn luôn ở trong Thẩm phủ, một lần ra ngoài chơi chân chính cũng không có. Nghe hắn nói lời này đầu óc cô bỗng nhiên sống dậy, liên tục gật đầu như sợ hắn sẽ đổi ý, chạy nhanh về phòng thay quần áo.
Cô thay một chiếc váy sáng màu, tay áo được thu lại gọn gàng, so với trước kia chăm chút trang điểm, lúc này lại giống như thiếu nữ hành tẩu giang hồ.
"Phu nhân mặc gì cũng rất đẹp." Nha hoàn khen.
Thời Lễ ở trước gương đồng xoay qua một vòng, cảm thấy rất vừa lòng, liền nhấc chân đi ra ngoài.
Thâm Kinh Diễn đã chờ ở ngoài, hắn cũng đã đổi thành một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên người không mang theo ngọc bội trang sức gì, chỉ đơn giản dùng dây cột tóc cùng màu với trường bào, thoạt nhìn không giống thủ phụ đại nhân tay nắm quyền lớn, có chút giống như thư sinh chưa đắm chìm trong chính quyền.
Hai ngưởi chạm mặt nhau, đều từ trên người đối phương thấy được hình bóng trước kia, ít nhiều đều có chút hoảng hốt.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Kinh Diễn phản ứng trước, vươn tay về phía cô: "Đi thôi."
"Được." Thời Lễ cười cầm tay hắn.
Hai người không ngồi xe ngựa, cũng không mang theo thị vệ, chỉ dắt theo một con ngựa đi trên đường.
Hôm nay là hội hoa đăng dạo phố, không cấm đi lại ban đêm, cho dù đêm đã khuya, bên ngoài vẫn có rất nhiều người qua lại, hai bên đường bày đầy quán nhỏ, ánh mắt Thời Lễ đều dính lên hết mấy món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-qua-tra-nam-phu-deu-hac-hoa/2027522/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.