Thẩm Kinh Diễn ghé vào lòng ngực cô nằm bất động, Thời Lễ sắp hỏng mất, vội vàng hỏi: "Nghiêm trọng vậy à? Độc không hút ra được sao? Có phải đi lấy máu không, ta không phải sẽ chết ở chỗ này chứ.."
"Câm miệng." Giọng nói trầm thấp của Thẩm Kinh Diễn đánh gãy.
Thời Lễ đột nhiên dừng lại, hồi lâu sau lại nhịn không được mở miệng: "Ngài có vẻ không ổn, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.."
"Ngươi sẽ không chết." Thẩm Kinh Diễn ngẩng đầu, đôi mắt đã khôi phục như bình thường.
Thời Lễ cũng không thấy an ủi được chút nào: "Nhưng vẻ mặt của ngài lại đang nói, ta còn cách cái chết không xa."
"Nói không chết chính là không chết," Thẩm Kinh Diễn không kiên nhẫn nói, "Trên chủy thủ không có độc, là ta lừa ngươi."
".. Sao lại lừa ta chứ?" Thời Lễ cạn lời.
Thẩm Kinh Diễn liếc mắt nhìn cô một cái: "Ngươi lại dám lấy máu khi không có sự cho phép của ta."
Thời Lễ im lặng, một lúc lâu sau mới gian nan nói: "Ta hình như cũng là vì cứu ngài nên mới làm như vậy mà?" Người này không cảm kích thì thôi đi, sao còn muốn dạy dỗ cô nữa chứ.
Một loại cảm giác xa lạ không ngừng tràn vào cơ thể Thẩm Kinh Diễn, hắn nghe vậy cũng chỉ lơ đễnh đáp lời, liền tiếp tục đối kháng với thứ cảm giác xa lạ này.
Thời Lễ không biết Thẩm Kinh Diễn đang ở trong trạng thái khó lường gì, thấy thái độ hắn khác thường còn không phản ứng lại mình, trong lòng liền có chút khó chịu, nhịn không được sát đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-qua-tra-nam-phu-deu-hac-hoa/2027543/chuong-45-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.