Một lần nữa ngồi xuống, Chu Sâm cẩn thận đánh giá vị Hạ tiểu thư này.
Lúc này, một vài chi tiết ban nãy không chú ý đều lộ ra hết. Ví dụ như, chiếc vày màu xanh lam làm tôn làn da trắng nõn của cô bởi vì được thiết kế chiết eo nên càng làm nổi bật vòng eo thon mảnh khảnh. Cô gầy nhưng không phải kiểu gầy trơ xương mà là kiểu mềm mại, có da có thịt.
Quả thực, vẻ ngoài, dáng người, khí chất của cô đều không có gì là không đẹp, đẹp nhưng lại không có tính xâm phạm, dù là đàn ông hay phụ nữ đều sẽ sinh lòng tán thưởng, thậm chí thật lòng ái mộ.
Với riêng Chu Sâm thì cô đã kích thích được sự thèm ăn mà anh đã mất ba năm nay.
Có lẽ người ngoài thấy anh rất bình thường, nhưng chỉ Chu Sâm biết, anh vừa thấy Hạ Thì đã thèm nhỏ dãi, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được khao khát muốn ăn Hạ Thì.
Đây không phải dục vọng đơn thuần của người thường, nhưng việc mất cảm giác thèm ăn của Chu Sâm cũng không phải là chuyện mà người thường sẽ gặp phải.
Vậy nên giờ phút này Chu Sâm không nghĩ bản thân bị điên, ngược lại lập tức hủy bỏ kế hoạch công việc trước đó. Dù là với anh hay với gia tộc của anh thì công việc này nhất định không quan trọng bằng sức khỏe Chu Sâm.
Sau tai nạn vào ba năm trước, Chu Sâm đã mất đi cảm giác thèm ăn, dù món ăn có ngon như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có chút sức hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-rat-my-vi/1519863/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.