Thần thái của Chu Sâm nhìn giống như không dính khói lửa trần gian nhưng thực tế mẹ anh vẫn luôn yêu thích nấu ăn, nếu như mọi thành viên trong nhà đều có thời gian rảnh rỗi thì nhất định sẽ gọi anh và ba cùng vào bếp giúp đỡ.
Mưa dầm thấm lâu, Chu Thâm cũng biết mấy món ăn sở trường của mẹ mình làm như thế nào. Chỉ là người may mắn được thưởng thức tay nghề của anh thì không nhiều.
Trong quá trình tìm hiểu Hạ Thì, Chu Sâm cố gắng không cho kẻ khác tham gia vào, cố gắng không nhờ sự trợ giúp của người khác. Không phải muốn được trải nghiệm cảm giác riêng tư mà là tránh không để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ không kiềm chế được một cách bất thường của anh.
Anh và Hạ Thì đi siêu thị mua thức ăn, mặc dù trên người khoác áo vest quần âu, nhưng dáng vẻ đẩy xe chở hàng của anh cũng có hơi thở thường ngày, còn dò hỏi Hạ Thì: "Hạ tiểu thư còn muốn ăn gì nữa không?"
“Không thể để một mình anh nấu được, tôi cũng làm hai món phụ.” Hạ Thì mỉm cười: “Anh có kiêng ăn gì không?”
Ánh mắt của Chu Sâm lưu luyến trên cánh môi của Hạ Thì một vài giây, rồi mới chậm rãi nói: “Không có.”
Thật ra trước kia là có, nhưng mà sau khi Hạ Thì xuất hiện thì đã không thuốc mà khỏi.
“Được.” Hạ Thì đỏ ửng cả mặt: “Vậy hai chúng chia nhau ra đi lấy nguyên liệu nấu ăn đi.”
Chỉ nhìn dáng vẻ cách hai người khi đứng chung với nhau thì thật sự rất giống một đôi tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-rat-my-vi/1519872/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.