Trước khi Đản Đản phá trứng, Chu Sâm, Hạ Thì và cả nhà đã cùng bàn bạc chuyện đặt tên cho đứa bé.
Ba Hạ ở đầu kia video lớn tiếng: “Nhất định phải họ Hạ!”
Thật ra đối với người nhà cô, mấy thứ như họ, tên không quan trọng, thời trước thậm chí ba Hạ còn không có tên, gọi là Thao Thiết, đặt tên chỉ là tập tục của loài người.
Ba Hạ nói vậy hoàn toàn chỉ muốn khiến con gái và con rể ngột ngạt mà thôi.
Ba Chu và mẹ Chu thấy ông ấy tích cực như vậy thì có hơi xấu hổ: “Chuyện đó, thật ra có thể bàn lại, ví dụ như sau này sinh thêm đứa nữa, một đứa theo họ ba, một đứa theo họ mẹ.”
Ba Hạ: “Ai biết có sinh nữa hay không.”
Ba mẹ Chu: “…”
Chu Sâm biết, ba Hạ nói thật, hung thú cấp cao như Hạ Thì rất khó mang thai, lần này không biết là vận cứt chó gì.
Hạ Thì thấy rất bình thường: “Nếu là nam thì theo họ ba, là nữ thì theo họ mẹ, nhất trí vậy đi.”
Ba Hạ: “Ồ, được, vậy rất công bằng.” Theo lý thuyết, tỷ lệ sinh con gái sẽ cao hơn, nhưng cơ địa mỗi người không ai giống ai.
Ba mẹ Chu: “…” Cứ cảm thấy ông thông gia lạ lạ.
Lúc Đản Đản sinh ra, là bé trai, theo thống nhất lúc trước, mang họ Chu.
Đản Đản bò tới bò lui trên đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt, tốc độ làm quen với cơ thể vô cùng kinh người. Bé đã mở hai mắt, màu xanh lục đậm.
Thỉnh thoảng chân Hạ Thì vươn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-rat-my-vi/441767/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.