Chu Sâm thật sự bị Hạ Thì dọa rồi, tuy cả câu của Hạ Thì là đừng kho con nhưng điều này có nghĩa là trong quan điểm của cô, con có thể bị kho!
Cẩn thẩn nghĩ lại, sự thật là Hạ Thì đã cắn cả ba mình, thật sự không thể chắc chắn cô có cắn con hay không.
Mấy ngày nay cùng xem thế giới động vật, Chu Sâm vẫn còn nhớ rõ một số ví dụ, vì một số nguyên nhân khác nhau có vài con thú cái thật sự xem con nhỏ của mình là thức ăn…
Chu Sâm đột nhiên thấy áp lực càng lớn hơn, Hạ Thì đang được cõng trên lưng cũng nặng hơn vài phần.
Chu Sâm thật sự không có tâm trạng để ý ánh mắt nhân viên nhìn mình.
Lúc xuống đến lầu một khiến người dưới lầu một hoảng sợ, sôi nổi liếc mắt, ngược nhóm cẩu độc thân đau lòng muốn chết.
Chu Sâm đặt Hạ Thì vào ghế sau của xe, ôm một bụng tâm trạng lái xe về nhà, trên đường về nhìn thấy hàng bán trứng luộc nước trà và món kho ở ven đường, không nhịn được nghĩ thầm, con mình và mấy quả trứng đó chắc cũng không khác nhau lắm, sau này có lẽ sẽ lớn hơn thêm một chút. Nhưng có thể tưởng tượng được nhất định không chịu được một ngụm của mẹ nó…
Chu Sâm nghĩ tới nghĩ lui, dừng xe mua một túi trứng kho.
Sau khi về đến nhà, Chu Sâm xách theo trứng kho cõng Hạ Thì vào cửa, đặt Hạ Thì lên sô pha rồi đặt trứng kho lên bàn.
Mẹ Chu nhìn thấy bèn nói: “Con mua trứng kho à? Nhiều vậy sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-rat-my-vi/441774/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.