Lúc đó nàng ngây ngô chẳng biết giá trị linh thạch, cứ thấy con cá bông to bự là thích, muốn ôm nó ngủ cho bằng được. Cá bông không có mùi tanh, như vậy nàng sẽ không bị thèm đến mức ch** n**c miếng lúc đang ngủ.
Diệu Diệu nhìn quanh, cái sơn động này đơn sơ quá mức, đến cả bàn ghế đá cũng không có. May mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, đề phòng trường hợp bị đại trưởng lão đuổi đi thì nàng vẫn có chỗ trú ngụ.
Mất nửa ngày trời, Diệu Diệu mới thu xếp xong "khuê phòng" của mình. Đáng tiếc trong tay không có nhiều vải vóc, nàng lại không phải người tộc giao nhân nên không biết dệt vải, tu luyện luyện khí cũng mới ở mức sơ cấp, chưa thể tạo ra pháp khí cao cấp gì. Diệu Diệu bĩu môi, cũng may trong không gian còn ít đồ lặt vặt, đủ để treo một tấm rèm ở cửa động.
Ngày mới bắt đầu, chẳng có ai đến gọi Diệu Diệu đi nghe Đế Quân giảng bài, cũng chẳng ai gọi nàng đi nghe đạo. Diệu Diệu dậy từ sớm, biến về nguyên hình rồi ngồi xổm ở cửa động hóng gió.
Nàng ngẩn người tự hỏi: "Người đâu hết rồi?" Theo đúng kịch bản trong thoại bản, chẳng phải nên có người đến dẫn nàng đi nghe giảng sao? Những việc đó đáng lẽ phải được sắp xếp rồi chứ, giờ nàng chắc cũng tính là ngoại môn đệ tử rồi, không lẽ cứ để nàng tự sinh tự diệt ở đây?
Chờ mãi chẳng thấy ai, Diệu Diệu quyết định nhắn tin cho Vân Hiên, hỏi xem có phải hắn quên báo địa điểm cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sap-phai-nhay-tru-tien-dai/3019513/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.