Hơn nữa Diệu Diệu không thể lúc nào cũng dùng cấm thuật được. Dù Đế Quân ở Cửu Uyên thì Lục Kiều cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Tại một cung điện ở Tiên giới, Lục Kiều không ngừng nói xấu Diệu Diệu với huynh trưởng là Minh Tề.
Minh Tề nhíu mày: "Tộc mèo thật là ngày càng không biết tự trọng." "Chẳng phải sao, bọn họ chỉ giỏi đi nịnh bợ, làm thú cưng cho người ta thôi." Lục Kiều hùa vào: "Lần này vì để tộc mèo có thể lọt vào mắt Đế Quân, bọn họ cố tình chọn ra một con Huyền Miêu có khả năng trừ tà chiêu phúc.
Con mèo đó tuy nhỏ tuổi nhưng trong tay có không ít thủ đoạn bảo mạng, lại còn biết vận dụng cấm thuật, chẳng biết tộc mèo có phải đã đầu quân cho Ma giới rồi không?" Nàng ta cố tình nói thế vì không tin Diệu Diệu có thể mạnh như thế nếu không dùng cấm thuật.
"Đã nghe ngóng kỹ chưa?" Minh Tề, người vốn đang làm việc ở Thiên cung, hỏi lại.
"Huynh nghĩ tu vi muội kém đến mức thua một con mèo mới lớn sao?" Lục Kiều đáp: "Đế Quân chắc hẳn đã nhìn thấu mưu kế của tộc mèo nên mới tương kế tựu kế.
Nếu chúng ta không đi làm khó con mèo đó một chút, có khi tộc mèo lại sinh nghi đấy." Minh Tề gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hắn vẫn có chút hoài nghi. Tộc mèo không hề ít, những con mèo đó người thì ở cạnh Thượng Tiên, kẻ thì ở cạnh Thượng Thần. Bọn chúng tuy ngạo kiều nhưng lại rất biết hưởng thụ cuộc sống, thậm chí còn dám hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sap-phai-nhay-tru-tien-dai/3019521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.