Trên tàu, bà Kokoro vẫn tiếp tục nói chuyện với con ếch Yokozuna, Isora tò mò đi đến gần, chỉ nghe bà Kokoro nói.
- Mày có thêm sẹo rồi đấy! Bắt đầu từ ngày này của 8 năm trước...!Sau khi Tom bị hành quyết...!Mày vẫn luôn khiêu chiến với tàu hỏa trên biển...! Ngày qua ngày...!Mày muốn mạnh hơn phải không? Mày không muốn mất thêm người nào...!Và mày muốn bảo vệ tất cả những người mà mày yêu quý.
Nè Yokozuna! Đây là lúc để mọi người thấy thành quả của mày! Franky yêu quý của mày, đã bị bắt đi giống như Tom.
Giờ, bọn tao đang tìm cậu ấy...! Mày muốn đi cùng không?
Con ếch Yokozuna ngẩng đầu lên kêu.
- Gero!!
Bà Kokoro cười nói.
- Mũ rơm! Chúng ta có thêm hành khách!
- Ờ, tôi biết rồi!
Isora dựa vào vách tường cúi đầu xuống lẩm bẩm.
- Hôm nay có nhiều người đáng kính trọng thật...
Nami nói.
- Kokoro-san!
Bà Kokoro nói.
- Được rồi! Lên đường thôi!
Zoro nói.
- Hình như...!Thiếu cái gì đó.
- Thiếu gì?
Zanbai nhìn một vòng rồi nói.
- Đâu có, vẫn đầy đủ mà...!À không đúng! Người của chúng ta biến mất hết rồi! Chuyện gi xảy ra vậy??
Isora nhìn đám người đang hoảng loạn nói.
- Nếu mấy người đang nói đến căn nhà ở sau tàu thì nó đã bị tách ra vì đứt xích rồi...
Zanbai nói.
- Này! Sau cậu biết mà không nói hả?!
Isora nói.
- Nói không kịp...!Với tốc độ của Rocket Man, sau khi trật đường ray được 1 phút thì chúng ta đã đi được 500 mét rồi.
Zoro hỏi.
- Chúng ta trật đường ray à?
Isora nói.
- Trật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-song-lai-o-the-gioi-one-piece/2118173/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.