37
Được tính là “Nhà mẹ đẻ” của ta nên Lâm Mông thường xuyên đến thăm ta.
Mỗi lần tới, hắn và Tiểu Đào lại cãi nhau, nên ta tránh được thì cứ cố gắng tránh.
Một ngày nọ, ta tỉnh giấc giữa trưa.
Ta đang định đi dạo trong sân thì nhìn thấy dưới tàng cây, Lâm Mông mặt đỏ bừng đưa cho Tiểu Đào một con dao gỗ nhỏ.
Hắn đỏ mặt nói: “Đây là dao ta tự khắc…”
Tiểu Đào do dự một thoáng, sau đó nàng đưa tay ra nhận lấy con dao gỗ nhỏ.
Hiếm lắm mới thấy Lâm Mông không mở miệng, hắn ôm quyền sau đó nhảy nhảy hai cái bay ra khỏi từng cung.
Mấy giây sau, ta nghe thấy tiếng thét chói tai như đá vào bình nước nóng truyền tới từ phía xa.
Tiểu Đào: “….”
Ta bước ra từ trong điện, hỏi Tiểu Đào: “Ngươi có tình ý với Lâm Mông?”
Tiểu Đào nắm chặt con dao bằng gỗ nhỏ như cầm một vật nóng phỏng tay: “Nô tỳ đang nghĩ.”
“Nếu nô tỳ có thể trở thành người Lâm gia, liệu nô tỳ có thể biến Lâm gia trở thành nơi giúp đỡ nương nương được không?”
Ta lấy đi con dao gỗ nhỏ được khắc nham nhở trong tay nàng: “Không cần.”
“Ta không muốn ngươi phó mặc đời cho ai đó vì ta.”
“Nếu ngươi không muốn, ta sẽ vứt thứ này đi giúp ngươi.”
Tiểu Đào cắn môi, đỏ mặt cướp lại con dao bằng gỗ nhỏ trong tay ta.
Nàng để lại câu “Nô tỳ tự vứt” rồi chạy vụt đi như một làn khói.
…
Mấy tháng sau, mọi thứ diễn ra rất bình đạm.
Cẩu Hoàng thượng đúng hạn lật thẻ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972796/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.