Tô Viễn không khỏi nhìn về phía Sở Nhân Mỹ, tuy rằng giờ phút
này khuôn mặt đối phương bị tóc quỷ che khuất nhưng vẫn có
thể cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mái tóc.
Đó là quỷ nhãn nhìn chằm chằm.
Hắn phải thử xem hắn có thể kiểm soát nó không...
Tô Viễn hít sâu một hơi nói: "Dì Mỹ? Có phải là cô không? Cô có
nghe tôi nói không?”
Sở Nhân Mỹ không nhúc nhích, cũng không đáp lại, phối hợp với
hoàn cảnh giờ phút này trên người nó có quỷ y màu lam, có vẻ vô
cùng âm trâm đáng sợ.
Thấy tình huống này, trong lòng Tô Viễn khế động.
Cô không biết nói chuyện à? Cô không nghe thấy gì sao? Hay cô
không hiểu?
Chẳng lẽ là không muốn trả lời?
Hay là nói... nó không có trí tuệ?
Trong lòng Tô Viễn bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ lớn mật!
"Lui vê phía sau hai bước!"
Quả nhiên, Sở Nhân Mỹ nghe vậy lập tức lui vê phía sau hai bước.
Tô Viễn nhất thời trước mắt sáng ngời. "Tiến lên hai bước!"
Sang trái!
"Sang phải!"
"Đứng ngay! Nghỉ ngơi!"
Xoay ba trăm sáu mươi độ, sau đó lộn nhào tại chỗi
Trải qua một phen thử nghiệm không thể miêu tả, Tô Viễn đại
khái hiểu được mình thật sự có thể khống chế lệ quỷ có tên Sở
nhân mỹ này, nó có thể làm việc theo lệnh của mình.
Thậm chí ngay cả lời cũng có thể không cần phải nói, chỉ cần
trong đầu xuất hiện ý nghĩ tương tự như mệnh lệnh, Sở Nhân Mỹ
sẽ dựa theo ý nghĩ mà hành động. Cứ như vậy, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785634/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.