Đaul
Đau quái!
Đâu đau quái
Giấc mơ kỳ cục đầy tiếng nói nhanh chóng bị tan vỡ, bên tai đầy
nỉ non không cách nào nghe rõ ràng, như thể có một sự tồn tại
không thể diễn tả được từ vực sâu đang nhìn chằm chằm vào
hắn.
Tô Viễn chỉ cảm thấy đầu đau dị thường, giống như bị người
dùng gậy hung hăng đánh một cái, cảm giác bị đánh nát vụn.
Rít... Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Viễn muốn xoay người,
muốn che đầu, muốn ngồi dậy, nhưng hoàn toàn không cách nào
động tay động chân, thân thể tựa hồ mất đi khống chế.
Hắn đang mơ sao?
Hay là quỷ áp giường...
Liệu có xuất hiện tình huống hắn tưởng mình đang tỉnh nhưng
thực tế vẫn đang ngủ...
Tô Viễn từng có kinh nghiệm quỷ áp giường kiệt lực tập trung ý
chí, định triệt để thoát khỏi bóng tối và ảo giác xiêng xích.
Nhưng mà, dưới trạng thái này, ý chí luôn lơ lửng giống như
sương khói, khó có thể khống chế, khó có thể thu nạp, dù hắn có
cố gắng thế nào, tư duy vẫn không nhịn được phát tán, nổi lên
tạp niệm.
Bỗng nhiên, hắn giống như nghe được một giọng nói ấm áp của
một người phụ nữ, thân thiết nói:
"Vạn Điền, mau tỉnh lại, nên đứng lên uống thuốc rồi!"
Vạn Điền?
Vạn Điền là ai?
Nghĩa là nhà có một cánh đồng lớn sao?
Trái tim thực sự rộng lớn!
Tô Viễn mông lung nghĩ, nhưng câu nói sau đó làm cho hắn rất
không vui, bởi vì lúc Võ Đại Lang bị độc chết, vợ hắn đã nói như
Vậy. Đó là ai vậy?
Ai đang cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785637/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.