Đang lúc Dương Gian nghĩ như vậy, anh ta bỗng nhiên nghe được
tiếng kêu cứu truyền đến từ nóc nhài
"Thối ca cứu mạng ! Cứu tôi với! Thối ca! Cứu tôi với!"
Dương Gian đột nhiên biến sắc, sau một khắc, ánh sáng đỏ trên
người chợt lóe, quỷ vực bao trùm lên.
Ngay sau đó, anh ta xuất hiện ở nơi phát ra tiếng la.
Chỉ thấy ở trong căn phòng lầu năm dùng để cất giữ vật phẩm
linh dị, tấm vải đen che gương quỷ đột nhiên nhô lên, đường nét
của một bàn tay hiện ra trước mắt Dương Gian.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cả người Dương Gian lập tức căng
thẳng.
Mấy ngày trước gương quỷ vẫn còn tốt, sao hôm nay đột nhiên
có động tĩnh?
Chẳng lẽ có liên quan đến tiếng súng trước đó sao?
Hay là nói, vô hình trung một cái cân bằng nào đó trong gương bị
phá vỡ, quỷ đang muốn từ trong gương đi ra?
Nhưng không đợi anh ta suy nghĩ nhiều.
Khi tấm vải đen che trước gương bị bàn tay kia kéo xuống, gương
quỷ lại hiện ra trước mặt anh ta.
Trong gương, một người giống Trương Vĩ như đúc đang giơ tay ra
khỏi gương, trên mặt lộ ra thân sắc hoảng sợ, giãy giụa muốn rời
khỏi gương. Mà từng ngón tay Trương Vĩ biến xanh, trắng bệch,
bàn tay thối rữa từ bốn phương tám hướng trong gương vươn ra,
bắt lấy thân thể Trương Vĩ rồi hai chân, không ngừng kéo cậu ta
vào trong gương.
Tại sao Trương Vĩ lại ở trong gương quỷ?
Nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, Trương Vĩ giẫy giụa vươn nửa
cái đầu ra khỏi gương, giống như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785663/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.