Nhưng thời gian dài thức khuya cùng không ngủ, cũng không ảnh
hưởng đến tinh thân Dương Gian, nếu như không phải cảm thấy
mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút, cuộc sống bình thường của anh
ta có thể một ngày 24 giờ không cân ngủ, giống như là bị chứng
mất ngủ vậy.
Giờ phút này chỗ anh ta ở là một trong một gian phòng trên lâu
năm biệt thự, vách tường bốn phía bị sơn đen bôi một lần, ngay
cả cửa sổ cũng vậy, cho nên gian phòng này có vẻ cực tối, tối đen
như mực có chút bức bối.
Mà Dương Gian ngồi trên ghế trong phòng, từ trong một cái hộp
màu vàng lấy ra giấy da người phong ấn đã lâu, ở trước mặt anh
ta, có một tấm gương dùng vải đen che.
Nhìn tờ giấy da trong tay, Dương Gian nói: "Nói cho tôi biết, rốt
cuộc gương quỷ này là cái gì? Hai gian còn lại của ngôi nhà cổ đó
là gì? Chắc chắn mày biết, có đúng không?
Rất nhanh, trên giấy da người xuất hiện một dòng chữ viết tay.
"Ba ngày trước, tôi theo đuổi con quỷ bên cạnh Trương Vĩ đi tới
một tòa nhà cổ thời Dân Quốc, nơi đó khắp nơi quỷ dị, tôi có thể
cảm giác được nơi này rất khác với những nơi khác. Tôi đi tới lầu
hai, nhìn thấy ba gian phòng, ba gian phòng này làm cho trong
lòng tôi sinh ra kiêng ky.
"Ở gian phòng thứ ba, tôi tìm thấy một tấm gương, đó là một
gương quỷ, tôi gọi nó như vậy, gương đó tồn tại một năng lực
không thể tưởng tượng được, nó có thể làm cho người chết sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785671/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.