Quỷ họa phù kia dán chặt vào ót Lệ quỷ, nhất thời dính chặt vào
nhau làm cho người ta có cảm giác giống như nó ôm chặt Lấy lệ
quỷ.
Tô Viễn thu hồi quỷ thủ, quỷ ảnh và tóc quỷ, lệ quỷ vẫn không
nhúc nhích, cơ thể nó cứng ngắc, phảng phất đạt thành trạng
thái cân bằng vi diệu nào đó với quỷ họa phù.
Dựa theo trạng thái chữ viết trên giấy vàng phai nhạt, loại hạn
chế này phỏng chừng có thể kéo dài một hồi lâu nên tạm thời
hắn có thể yên lòng.
Chờ hạn chế được lệ quỷ chặn cửa kia, lúc này Tô Viễn mới có
tâm tư đánh giá đồ đạc trong phòng.
Ngoại trừ quỷ họa và thi thể treo ngược trên vách tường, toàn bộ
căn phòng cơ hồ đều bịt kín, mà không giống phòng khác, tuy
rằng có cửa sổ, nhưng lại không mở được.
Toàn bộ căn phòng bốn phương tám hướng đều bị niêm phong,
trong phòng không có một chút ánh sáng.
Trên mặt đất rải rác một ít đồ đạc bằng gõ, có ghế đấu, bàn linh
tinh, tuổi đời đã rất lâu, tựa hồ là người trước kia ở trong gian
phòng này lưu lại, nhưng đều là vật tâm thường, không có gì kỳ
quái, hiện tại đã sắp mục nát hoàn toàn.
Ngoại trừ những thứ tâm thường này ra, Tô Viễn bỗng dưng nhìn
thấy một cái tủ ở một góc phòng này.
Một cái tủ đã bị khóa, chỉ cao bằng nửa người.
Cái tủ kia không biết là dùng loại vật liệu gì chế thành, tựa hồ đã
trải qua một đoạn thời gian, có chỗ đã không chịu nổi, không biết
là đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785681/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.