"Năng lực của quỷ ảnh cũng không thể mở cửa phòng?”
Sắc mặt Tô Viễn trâm xuống.
"Cửa phòng bị quỷ cưỡng ép chặn lại, làm cho mình không cách
nào thuận lợi đi vào, là người bắt đầu để lại mấy chữ kia làm
đường lui? Hay là trong căn phòng này vốn có linh dị?"
Cửa lớn vặn vẹo biến hình, tựa hồ lập tức sắp vỡ vụn, nhưng mà
hình như bị chất lỏng nhỏ giọt kia ảnh hưởng, Tô Viễn lại đồng
thời chống với lệ quỷ phía sau kia nên vẫn chưa vỡ vụn, có vẻ
như chất lỏng kia cũng ẩn chứa linh dị nào đó.
Xuyên thấu qua khe cửa kia, Tô Viễn nhìn thấy một cánh tay gồ
ghề thối rữa nằm ngang trước cửa lớn, cứng ngắc chống ở nơi
đó, không cho cửa phòng thuận lợi mở ra.
Thế nhưng, chỉ cân có một khe hở là đủ rồi, đừng quên Tô Viễn
còn có quỷ nhãn, còn có quỷ vực.
Chỉ cần có một khe hở, cũng đủ quỷ vực xâm nhập vào.
Ngay sau đó thân hình Tô Viễn đột ngột biến mất, rời đi cùng quỷ
ảnh.
Hắn đã xâm nhập vào phòng.
"Âm!"
Cửa phòng vốn đang ở trong trạng thái bị lực lượng linh dị chống
lại nhất thời nặng nề đóng lại.
Rất nhanh Tô Viễn đã nhìn thấy lệ quỷ chặn cửa không cho hắn
vào trong phòng.
Đó là một thi thể đã thối rữa rất cao, trên người mặc trang phục
tương tự như thời kỳ Dân Quốc, trên thi thể không ngừng có
nước nhỏ giọt, giống như vừa mới chết không bao lâu.
Mặc dù Tô Viễn đứng ở phía sau nó cách đó không xa, nó cũng
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785686/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.