Đây là lệ quỷ biểu diễn giai điệu hộp nhạc kia sao?
Trông không giống lắm.
Tô Viễn khế nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy đối phương càng
giống người.
Muốn thăm dò ra đối phương có phải là lệ quý hay không, chuyện
này rất đơn giản.
"Hệ thống, đánh dấu cho tôi!"
Hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, đó là người sống.
Nhưng sao người sống lại xuất hiện ở đây?
Hắn đơn giản trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào.
Cửa lớn vốn chỉ mở ra một khe cửa hoàn toàn mở rộng, Tô Viễn
đi vào, mà giờ phút này tốc độ thiêu đốt của nến quỷ vẫn bình
thường, điều này đủ để chứng minh người đàn dương câm này
cũng không phải lệ quỷ.
Hắn vẫn như trước ở trong quỷ vực, hắn như quỷ lặng yên không
một tiếng động tiến vào phòng.
Có lẽ là thanh âm mở cửa này nhắc nhở, hoặc là người đàn
dương cầm kia cũng nhận ra có thứ gì đó mở cửa tiến vào phòng,
giờ phút này dáng người vốn thẳng tắp hơi cứng đờ, tiếng đàn
dương câm đàn tấu ra xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Trên đường
tới gân Tô Viễn không bị bất kỳ quấy nhiễu gì, tốc độ thiêu đốt
của nến quỷ cũng rất bình thường, cũng có lệ quỷ tập kích.
Thậm chí sau khi tới gần phía sau người đàn ông này, hắn còn
ngửi thấy một mùi hương lạ lãm.
Ngược lại sau khi tới gân, thấy rõ người nọ, Tô Viễn hơi giật
mình.
'Vậy mà là người nước ngoài?”
Đúng vậy, đó là một người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, sống mũi
cao thẳng, hốc mắt sâu, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785713/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.