Chờ đến gần, đầu tiên Tô Viễn đưa tiền quỷ qua, đạo lý tiên lễ
hậu binh hắn vẫn biết.
"Ông ơi, tôi rất bận rộn, thật sự là không rảnh để ý tới ông, ông
nể mặt tôi, xin ông đừng đến làm phiên tôi nữa, ở đây có một
chút tiên, ông câm đi mua kẹo ăn đi, đừng quấn lấy tôi nữa."
Ngoài miệng Tô Viễn khách sáo, thực tế lại đê cao cảnh giới nhất,
đối mặt với loại lệ quỷ khủng bố này, cho dù cẩn thận như thế
nào cũng không hề làm quá.
Một khi lệ quỷ có động tác gì không tốt, hắn sẽ không chút do dự
câm gậy khóc tang cắt đứt tay lệ quỷ giơ lên.
Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, sau khi hắn đưa tiền quỷ qua,
lệ quỷ kia lại buông ngón tay chỉ đường xuống, thu lấy tiên quỷ,
sau đó không nói một tiếng chậm rãi xoay người rời đi, rất nhanh
liên biến mất trong bóng tối của lối đi.
Cứ vậy rồi đi sao?
Tô Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn quỷ chỉ đường chậm rãi rời đi,
hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần lại.
Bởi vì nó giống như tùy tiện câm chút tiền đuổi gái vậy, tùy tiện
hù hai câu lệ quỷ đã rời đi. Từ khi nào cũng có thể dùng tiên mua
chuộc lệ quỷ?
Chẳng lẽ đây là năng lực tiền quỷ trong truyền thuyết?
Có tiên có thể làm sai khiến được ma quỷ?
Không thể tin được!
Mặc dù giờ phút này quỷ chỉ đường kia đã đi rồi, Tô Viễn cũng
khó có thể hồi tưởng lại, tác dụng của quỷ tiền tuyệt đối rất đặc
thù, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785718/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.