Trên người nam thi kia, tựa hồ có quy luật quỷ dị nào đó, có thể
trực tiếp tập trung vào sự tôn tại của nguồn gốc, trừ phi có thể
triệt để hạn chế nó, nếu không tỷ lệ cướp được thanh đao gân
như bằng không.
Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Tô Viễn không thể không
thừa nhận, hiện tại muốn đối phó nam thi này, dùng thủ đoạn
hiện tại của hắn vẫn có hạn.
Quên đi, có được là do số, mà mất đi cũng di phận, có lẽ là duyên
phận không đủ.
Tô Viễn chỉ có thể an ủi mình như thế, tuy không thể đánh dấu
được thanh đao tốt đó, chỉ cần vận khí của hắn đủ tốt, nói không
chừng ngày nào đó có thể đánh dấu được một cái đinh quan tài?
Hoặc là nói tìm cơ hội đòi bao chứa thi thể từ Triệu Kiến Quốc?
Nếu lấy việc giúp ông ta giải quyết sự kiện linh dị làm thù lao, đòi
bao chứa thi thể kia, lấy tính cách của Triệu Kiến Quốc, chưa chắc
sẽ không đồng ý...
Không! Có lẽ thứ thích hợp với hắn không phải thanh đao này, mà
là cây kéo quỷ trên tay Phương Thế Minh trong vòng bạn bè mới
đúng!
Cái giá phải trả khi sử dụng thanh đao gỗ nhiều hơn nhiều so với
thanh đao kia, lúc thanh đao thương tổn mục tiêu, bản thân cũng
phải chịu thương tổn tương tự, mà kéo quỷ thì không.
Sử dụng kéo quỷ chỉ cân chịu lệ quỷ nguyền rủa là được, hơn nữa
muốn đạt được nó thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với nam thi
cao lớn này.
Chủ yếu là thanh đao trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785721/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.