Mà bây giờ Tân Hải cũng đang có khả năng đối mặt với tình
huống này, cho nên khó trách Triệu Kiến Quốc cấp bách như Vậy.
Hiện tại quỷ vực cũng không khuếch trương thêm, chứng tỏ rất
có thể trong quỷ vực còn có người sống, người bên trong cũng
không có chết hết.
Tô Viễn suy tư một lát rôi đi vào, đồng thời cũng mở ra quỷ vực
bản thân.
Là quỷ vực của quỷ nhãn.
Trước khi giải quyết bà lão kia, hắn phải đi tìm Chu Băng trước
mới được. Hoặc là nói, trước tiên giải quyết lệ quỷ do Chu Băng
khống chế, thứ kia rất có thể đã hồi sinh, hắn cũng không muốn
khi đối phó bà lão còn phải đối mặt với tập kích từ lệ quỷ khác.
Thân hình của hắn nhanh chóng bị sương mù nồng nặc cắn nuốt,
biến mất ở sâu trong sương mù, mà quỷ dị chính là, nơi hắn đi
qua, sương mù đều tránh đi, phảng phất có thứ gì đó ngăn cách
những thứ này.
Ngay lúc này.
Trong một phòng khách sạn bên cạnh bệnh viện.
Nơi này tối tắm mù mịịt, tất cả ánh đèn đều tắt, chỉ có vài luông
ánh sáng di động lẻ tẻ hội tụ ở một góc, mơ hồ còn truyên đến
vài tiếng khóc nức nở bị đè nén và tiếng trao đổi thì thâm.
Mười mấy người hội tụ ở chỗ này.
Bọn họ là những người sống sót cuốn vào vụ việc này, sau khi trải
qua một số chuyện bọn họ cùng bắt đầu hiểu được chính mình
hiện tại đang đối mặt với cái gì.
Nỗi sợ hãi gân như phá hủy lý trí của họ.
Nhưng miễn cưỡng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785757/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.