Lúc nói ra lời này, Tô Viễn cũng bị mình ghê tởm, hắn còn có thể
giả bộ sến súa như vậy?
"Thật sao! Thật tốt quái"
Triệu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia nghe xong, trong lòng nhất
thời giống như bỏ xuống một tảng đá lớn, ông ta chỉ sợ đối
phương trực tiếp cự tuyệt, ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không
cho.
Phải biết rằng nếu sự kiện linh dị không được xử lý kịp thời, nguy
cơ gây hại và khuếch tán càng lớn.
"Ông đừng vui mừng quá sớm, thanh âm bình thản của Tô Viễn
tựa hồ là ý đồ dội nước lạnh cho ông ta.
'Cho dù tôi tham dự vào, cũng không nhất định có thể giải quyết
sự kiện linh dị, ông phải chuẩn bị tâm lý trước, Chu Băng rất có
thể sẽ chết ở bên trong, cứ như vậy, cũng không đơn giản là một
sự kiện linh dị, mà là hai vụ.'
"Tôi hiểu, cho nên tôi không yêu câu cậu phải giải quyết sự kiện
linh dị này, nhưng chỉ cầu xin cậu cố gắng hết sức cứu người ra,
giảm bớt tổn thất, nếu Chu Băng không chết, xin cứu cô ấy ra
ngoài, làm ơn, sinh mệnh cao hơn hết thảy."
Triệu Kiến Quốc thành khẩn nói, hiện tại ông ta không câu giải
quyết sự kiện linh dị, chỉ cầu dừng tổn thất.
Cứu người?
Cứu cô ta là không có khả năng, những người bình thường khác
còn có thể suy nghĩ lại.
Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có thể đi chạy một chuyến
cứu người, nhưng chỉ là cứu người, vê phần có thể cứu được bao
nhiêu, tôi không thể cam đoan."
"Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785759/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.