Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Tô Viễn cũng không khác với lệ quỷ
bao nhiêu, không! Thậm chí có thể còn khủng bố hơn.
Lệ quỷ chỉ dựa theo quy luật giết người làm việc, mà hắn thì hoàn
toàn vui buôn tùy tâm, dựa vào suy nghĩ của mình hành động.
Bao gồm cả những lời nói vừa mới ở, thay vì nói là vì phòng ngừa
người bên cạnh bị trả thù, càng không bằng nói là cảm giác nhận
được khiêu khích, bởi vậy đáp trả.
Ít nhất cho những ngự quỷ giả này cảm giác như vậy.
Người như vậy cho dù không phải quỷ, chỉ sợ cũng chênh lệch
bao nhiêu, lúc này có vài ngự quỷ giả bỏ đi suy nghĩ trong lòng,
bọn họ cũng không phải chỉ có một mình, phía sau cũng còn có
một đại gia đình phải nuôi sống.
Mà trả thù đến từ ngự quỷ giả, bọn họ không chịu nổi.
Trong phòng, Nhan Chân ngồi ở trước bàn làm việc, buồn râu xoa
Xoa mi tâm.
"Tên này rất kiêu ngạo thật, nhưng lại rất khó chơi."
Hạ Thiên Hùng ngôi trên sô pha đối diện cô, rót một ly rượu từ
trên bàn, thản nhiên nhấp một ngụm: Người ta kiêu ngạo là do có
bản lĩnh để kiêu ngạo, ít nhất trước khi tìm hiểu rõ ràng vê hắn,
không phải không có ai dám đụng vào hắn ta sao, cô suy nghĩ thế
nào về đề nghị của tôi?"
Nhan Chân chăm chú nhìn Hạ Thiên Hùng, ngón tay cô nhẹ
nhàng ấn lên mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy.
Sau khi gia nhập vòng tròn bạn bè, câu lạc bộ của Tân Hải vẫn là
câu lạc bộ của Tân Hải? Hay là, biến thành câu lạc bộ trong vòng
bạn bè?”
"Cô suy nghĩ nhiều rồi" Hạ Thiên Hùng khẽ cười,'Trong mắt chúng
tôi, câu lạc bộ Tân Hải, chỉ có mình cô là đáng để vào mắt, những
thứ khác đều là thứ chả ra sao, không đáng nhắc tới."
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, nhìn số dư trong tài khoản tăng liên
tiếp, tâm tình Tô Viễn rất vui vẻ.
Hai tay áo trống rỗng vào cửa, nhưng đầy túi mà trở về.
Về phần lệ quỷ trong cơ thể Hoàng Thiếu Phong, hắn để lại câu
lạc bộ, muốn xử lý như thế nào chính là chuyện của bọn họ.
Cổ nhân có câu, thắt lưng quấn trăm vạn quan, cưỡi hạc xuống
Dương Châu, nay hắn đã có tiền, xuống Dương Châu hẳn là
không có khả năng, nhưng hắn làm một cái nhà an toàn cũng
được.
Đúng vậy, Tô Viễn dự định dùng số tiên này xây dựng một căn
nhà an toàn. Cũng không phải vì mình, mà xây vì người bên cạnh,
hắn không cân nhà an toàn, nhưng người bên cạnh mình lại
không được, mà Tô Viễn cũng không luôn ở bên cạnh bọn họ.
Vì vậy, xây dựng một ngôi nhà an toàn trở thành một lựa chọn rất
cần thiết.
Tất nhiên, với số tiên này có vẻ như có rất nhiêu, nhưng muốn
xây dựng một ngôi nhà an toàn được xây bằng vàng tinh khiết là
không đủ, nhưng để mạ một lớp vàng mỏng cho một căn phòng
nhỏ thì không có vấn đề.
Ngôi nhà an toàn được chế tạo bằng vàng tinh khiết quá mức xa
xỉ, lấy tài lực của Tô Viễn không cách nào chống đỡ, mục đích
chủ yếu vẫn là bởi vì vàng có thể ngăn cách lực lượng linh dị mà
thôi.
Lấy tình hình hiện nay, giá vàng tuyệt đối sẽ càng tăng càng cao,
thậm chí sau này, tổng bộ còn có thể quy định cấm mua bán
vàng, cho nên muốn dùng vàng xây nhà an toàn, phải sớm mới
được.
Chỉ là cứ như vậy thì khổ Tô Viễn, muốn đổi tiền trong tay thành
vàng, chỉ bằng vào những thứ lưu thông trên thế giới cũng không
đủ. Như vậy, tất yếu phải đi một chuyến ngân hàng, nói không
chừng hàng tôn kho của một ngân hàng còn chưa đủ, còn phải
chạy thêm mấy nơi. Sau đó còn có vấn đề lựa chọn địa điểm nhà
an toàn, vấn đề kiến trúc, luyện kim, nhà an toàn nhất định là
không thể đặt ở trong nội thành, người khác không biết nhưng Tô
Viễn rất hiểu rõ.
Nơi người sống càng đông, cơ hội xảy ra sự kiện linh dị càng lớn.
Đây là một loại quy luật rất kỳ lạ, vê phần vì sao lại như vậy, cái
này không tới phiên hắn đi tìm hiểu.
Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp phải bận rộn, Tô Viễn không khỏi cảm
thấy đau đầu, nếu có nhân viên chuyên nghiệp có thể hỗ trợ thì
tốt rồi.
Hắn không khỏi hồi tưởng lại cốt truyện, hình như Dương Gian vì
cứu một nữ kế toán tên Giang gì đó, sau đó bị đối phương quấn
lấy? Hình như những chuyện này ném cho cô ta đi giải quyết?
Chẳng lẽ mình cũng nên đi tìm một nữ kế toán giúp một chút mới
được?
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Viễn vang lên, vừa nhìn
màn hình điện, là một cuộc gọi xa lạ.
"Không phải là biết mình có tiền gọi tiêu thụ sản phẩm quản lý tài
chính chứ?
Lẩm bẩm một câu như vậy, Tô Viễn nhận điện thoại, người ở đầu
dây bên kia lại hơi làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. "Alo, ai
vậy?"
"Là tôi, Triệu Kiến Quốc."
Ôi, làm sao có thể là ông taI
Tô Viễn thâm kinh hãi, chính là cái gọi là võ sự không lên Tam
Bảo Điện, ông ta gọi điện thoại cho mình làm gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.