Nói rồi, Tô Viễn liếc mắt nhìn qua, không để ý đến cô tiếp tân.
Dương Gian gật đâu đồng ý, anh cũng không muốn dành thời
gian cho những việc không quan trọng này.
Hai người họ đứng trước mặt cô tiếp tân lâu như vậy mà không
có gì xảy ra, tạm thời có thể xác định cô tiếp tân này không gây
ra mối đe dọa nào.
Ánh mắt của Dương Gian di chuyển đến tâng hai của khách sạn.
"Đi xem tâng hai." "Được.
Hai người lập tức hành động.
Lối lên tâng hai của khách sạn là hai câu thang hình cung đối
xứng, phong cách xây dựng bằng đá cẩm thạch rất tinh tế, dưới
chân trải thảm đỏ, khiến người đi trên đó không bị trơn trượt.
Tuy nhiên, trên tấm thảm đỏ lại không biết vì sao có những dấu
chân đen.
Giống như bị cháy sém, lại giống như bị mực thấm vào.
"Đây là gì?"
Dương Gian cúi xuống nhìn, ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Là mùi thối của xác chết.
Đây là dấu vết đen do nước từ xác chết để lại khi đi qua thảm.
Tô Viễn biết rõ điều này, hẳn là dấu vết của xác chết cao lớn kia
khi đi dạo quanh, vì trong hành lang kỳ lạ kia, nơi xác chết đi qua
cũng từng để lại những dấu vết tương tự.
Ánh mắt anh lóe lên, rồi nói: "Dấu chân từ tâng một lên tâng hai.'
Dương Gian nghe thấy, phát hiện đúng như lời Tô Viễn nói, dấu
chân kéo dài đến một cánh cửa lớn trên tâng hai rồi biến mất.
"Đi xem tâng hai."
Hai người lập tức theo dấu chân lên cầu thang, đến trước cánh
cửa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785910/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.