của hai người kia.
Sương mù này tiết lộ một sự kỳ quái khó tưởng tượng.
Lệnh cấm bất kỳ ai tiếp cận sương mù này là một quyết định rất
đúng đắn.
Bị bao phủ trong Quỷ Vụ, cả hai người lập tức mất phương
hướng.
Không thể nhìn thấy phía trước, phía sau, bên trái hay bên phải,
cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, xung quanh yên
tính đến mức đáng sợ.
Trước đó từ ngoài sương mù có thể nhìn thấy vị trí đại khái của
khách sạn, nhưng khi vào trong thì không thấy gì nữa, mọi thứ
trước mắt đều mờ mịt, xung quanh có một luồng khí lạnh thấu
xương xâm nhập vào cơ thể, khiến người ta lạnh run, cảm thấy
rất khó chịu.
"Sương mù này bao phủ giống như một Quỷ Vực, nếu người bình
thường không cẩn thận bước vào trong sương mù này, chắc chắn
sẽ mất phương hướng, trừ khi có tình huống đặc biệt xảy ra, nếu
không chắc chắn không thể thoát ra khỏi sương mù này."
Tô Viễn đi trước mở miệng nói, anh quan sát sương mù một lúc
và đã có một số phỏng đoán, nhưng khi nói ra, không có ai đáp
lại.
Quay đầu nhìn lại, người lẽ ra phải đi sau lưng mình là Dương
Gian lúc này đã biến mất.
"Đã lạc rồi sao?"
Tô Viễn ngạc nhiên, Quỷ Vụ quả không tâm thường, thật sự có
điểm đặc biệt.
Bất ngờ, anh cảm thấy có điều gì đó, quay đầu nhìn vê một
hướng khác, trong sương mù không xa, có một bóng người đứng
yên không động đậy. Người này bị sương mù che khuất, không
thể phân biệt được là người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785912/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.