Trong bức ảnh có bốn bóng người, còn có một ngôi làng kỳ lạ
nhưng trước mặt cô chỉ có một mình Tô Viễn. Không hiểu sao khi
nhìn hắn trong ảnh, Tô Thiển cảm thấy trong lòng dâng lên một
cảm giác ớn lạnh khó tả.
Chuyện gì đang xảy ra?
Trước khi cô kịp phản ứng, Tô Viễn đã bước tới.
Em đang nhìn gì vậy? Em trông có vẻ sợ hãi."
Vừa dứt lời, hắn giật lấy điện thoại từ tay Tô Thiển và cũng sửng
sốt khi nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại. Hắn không ngờ
rằng phần mềm ma quái này lại có thể chụp ảnh được ảnh của Sở
Nhân Mỹ và Toshio.
Cái bóng trắng đó là gì?
Là Kayako sao?
Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn từ bỏ suy nghĩ rồi cất điện thoại đi.
Thứ này hiện đã trở thành một phương tiện để lưu giữ ma quỷ.
Chỉ cân phân mềm ma quái không bị gỡ cài đặt thì nó sẽ luôn tôn
tại.
Nói một cách đại khái, nó có thể được coi là một vật phẩm linh dị.
Vì vậy cất nó đi có thể hữu ích trong một số trường hợp nhất
định.
"Tô Viễn, đó là cái gì?" Lúc này, Tô Thiển giống như vừa mới
hoàn hồn lại. Nỗi kinh hãi trong mắt cô còn chưa biến mất. Hôm
nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá mức hỗn loạn, hoàn toàn
đảo lộn nhận thức mười mấy năm qua vốn có của cô, cho nên cô
vẫn tự hỏi có phải mình đang sống trong một giấc mơ.
"Em không cần biết quá nhiều. Em cũng không phải người nằm
trong nhóm, biết quá nhiều chỉ làm người ta tuyệt vọng. Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785957/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.