Mà lúc này, Sở Nhân Mỹ vốn vẫn rất yên tính ngồi trong xe bỗng
nhiên đứng lên, chậm rãi đi vê phía vị trí cửa xe.
"Quỷ áo lam sắp xuống xe?"
Dương Gian trong lòng hơi sững sờ, không hiểu sao thở phào nhẹ
nhõm, hành vi của quỷ này khó hiểu lại tràn ngập dị thường, ở lại
trên xe quả thực là một tai họa ngâm, hiện tại xuống xe cũng tốt,
quỷ trên xe càng ít, người sống cũng càng an toàn.
Không biết quỷ khóc mộ kia có xuống xe hay không?
Dương Gian lại quay đầu nhìn vê phía vị trí quỷ khóc mộ, nó
không nhúc nhích, căn bản cũng không có dấu hiệu muốn xuống
xe.
Tô Viễn đích thật là muốn xuống xe, không còn cách nào, nếu rối
quỷ không cách nào xuyên qua mảnh rừng quỷ dị kia, vậy thì chỉ
có chính hắn động thủ.
Mặc dù vậy, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian xe buýt
khởi động lại.
Nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới Tô Viễn.
Chỉ cân chờ sau khi Dương Gian xuống xe, chuyện xe buýt đối với
tổng bộ sẽ không còn là bí mật nữa, đến lúc đó nếu hắn muốn
lên xe cũng không phải là vấn đề, hoàn toàn có thể mượn nguồn
từ tổng bộ tìm xe buýt.
Đến lúc đó tùy tiện tìm cớ nói muốn mượn linh dị của xe buýt để
giải quyết vấn đề hồi sinh lệ quỷ, tổng bộ chắc chắn không thể cự
tuyệt.
Người như hắn, một khi chết ở bên ngoài, tuyệt đối tiềm ẩn một
sự kiện linh dị cấp S, thay vì chết ở bên ngoài gây ra loạn, còn
không bằng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786010/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.