Nhưng mà chính sự xuất hiện của vũng nước này đã trở thành
thứ phá vỡ sự cân băng, trực tiếp xua tan đất mộ dính vào hai
chân Sở Nhân Mỹ, làm cho nó một lần nữa khôi phục năng lực
hành động.
Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ khôi phục năng lực hành động, kéo
tấm khăn khóc kia xuống.
Đây là tấm vải trắng mà quỷ khóc mộ dùng để che mặt, mặt trên
có thể thấy rõ ràng đường nét khuôn mặt của một người, gương
mặt người này trống rỗng quỷ dị, mang theo một loại bi thương
mà khóc.
Mà sau khi lấy khăn mặt khóc đi, Tô Viễn rốt cục cũng thấy rõ
dung mạo thật sự của quỷ khóc mộ.
Thứ này căn bản cũng không có mặt mũi, bên trong khuôn mặt là
một cái lỗ trống, phảng phất như bị người mạnh mẽ móc mất
Xương mặt.
Chỉ có một cái cửa động đen kịt, sâu không thấy đáy, giống như
một vực sâu, lộ ra một loại khủng bố khó hiểu.
Mà có gì trong cái lỗ đó?
Coi như vận dụng quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ cũng không cách
nào nhìn thấu, chỉ thấy được một mảnh hắc ám. Thấy tình huống
này, Tô Viễn nhất thời bừng tỉnh đại ngội
Khó trách phải dùng khăn che mặt, thì ra là bởi vì không có mặt
mũi gặp người!
Mà sau khi Tô Viễn cướp đi khăn che mặt, bên trong lỗ trên mặt
quỷ khóc mộ bắt đầu chảy ra máu tươi, tựa hồ bởi vì Sở Nhân Mỹ
lấy đi tấm vải che mặt kia từ đó phá vỡ cân bằng nào đó.
Tuy nhiên.
Nó cũng không vì vậy mà tập kích Sở Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786015/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.