Nhưng mà trên mặt học sinh được xưng là Shin Soo-joon' lại
không hê sợ hãi, cậu ta vừa hộc máu vừa cười điên cuồng, tựa
như hồi quang phản chiếu: "Muộn rồi, tất cả đêu đã muộn, ha ha
ha... cùng nhau chết đi... Tất cả những con quỷ trên chiếc xe
này... Ha ha ha... Tao đã sống đủ rồi, mấy ngày nay còn phát
hiện ung thư... Ha ha ha... Có thể kéo mấy người chúng mày làm
đệm lưng, không thiệt thòi chút nào.
Ở chỗ này Tô Viễn để ý được một chi tiết.
Học sinh trung học được xưng là Shin Soo-joon này có thân thể
suy nhược, tựa hồ gia cảnh cũng không tốt lắm, từ trong giao
tiếp với đám học sinh xấu kia có thể biết được, cậu ta cũng không
phải không biết tình trạng bản thân.
Đương nhiên, Tô Viễn nghe không hiểu tiếng Hàn, cho nên cuộc
đối thoại của bọn họ, toàn bộ quá trình dựa vào phiên dịch từ
điện thoại vệ tinh của tổng bộ.
Thứ này ngược lại rất giống công nghệ đen, cũng không chỉ có
chức năng gọi điện thoại, vê phân còn có cái gì khác, Tô Viễn
nghiên cứu cũng không nhiều, trước mắt dùng để phiên dịch
ngược lại là đủ rồi.
Tuy rằng đôi khi sẽ có câu không rõ nghĩa, nhưng đầu óc của hắn
cũng linh hoạt có thể đoán ra được.
Hơn nữa trốn trong cơ thể Sở Nhân Mỹ, thậm chí ngay cả thanh
âm cũng có thể khống chế rất tốt, sẽ không truyên ra ngoài.
"Tên này điên rồi sao?"
"Không phải là bị đánh thành tên bệnh thần kinh chứ?”
"Tôi cảm thấy có khả năng này!"
Đám xấu xa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786049/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.