Con đường tối tăm không có đèn đường, nhưng xuyên qua một
chút ánh sáng không rõ từ đâu chiếu tới, lại có thể khiến hắn
thấy rõ dáng vẻ lão già này.
Ông lão già nhưng tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận, nếu là thay
quần áo đi giả làm đạo sĩ, chỉ sợ mọi người còn có thể lầm tưởng
lão là người tu đạo.
Ngoại trừ cái mũ kia nhìn qua không chút phù hợp với ông lão, có
vẻ đặc biệt dị thường.
Vừa gặp là phát tài?
Gặp cờ bạc tất thắng? Mấy thứ này lại là gì?
Nhìn lão già khủng bố kia, Tô Viễn nhíu mày, cũng không hành
động thiếu suy nghĩ.
So với chiếc xe buýt đột nhiên tắt máy kia, Tô Viễn càng kiêng ky
lão già xuất hiện quỷ dị này.
Ít nhất khi đối mặt với lão nhân này, Sở Nhân Mỹ đã đưa ra một
loại cảnh cáo, quả thực làm cho lòng người sinh ra bất an.
Có thể khiến nó có thể cảm giác được điều không lành và quỷ dị,
không đề cập đến cấp bậc khủng bố cao bao nhiêu, nhưng sức uy
hiếp của lão với ngự quỷ giả tuyệt đối là lớn nhất nơi này.
Hơn nữa chữ viết trên chiếc mũ màu trắng kia cho Tô Viễn cảm
giác càng thêm bất an, làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến
truyền thuyết dân gian nào đó.
Trong thần thoại truyền thuyết, trong nhóm hai quỷ Vô Thường
phụ trách câu hồn đoạt phách có một con quỷ đội một cái mũ
giống vậy, mặt trên cũng viết mấy chữ vừa gặp là phát tài.
Mà lão già trước mắt này cũng là như thế, chẳng lẽ giữa hai
người có liên hệ nào đó?
Nhưng cái chữ "gặp cờ bạc tất thắng" tức là sao?
Không đợi Tô Viễn nghĩ ra nguyên nhân, lão già quỷ dị trước mắt
này bỗng nhiên động đậy, lão đi vê phía Sở Nhân Mỹ, trên mặt lộ
ra nụ cười quỷ dị, quả thực làm cho người ta sinh ra bất an.
Tô Viễn sắc mặt tối sâm, con quỷ này nhìn chằm chằm vào mình?
Không! Hẳn là nó đang nhìn chằm chằm vào Sở Nhân Mỹ, mình
trốn ở trong thân thể dì Mỹ, tương đương với khoác lên lớp vỏ
ngoài lệ quỷ, không có lý do gì nó có thể phát hiện.
Gì vậy, lão già này ngay cả quỷ cũng không buông tha?
Nhìn lão già tiến đến, Tô Viễn lập tức cảnh giác, lặng yên không
một tiếng động, trong tay Sở Nhân Mỹ xuất hiện một cái đỉnh
quan tài rỉ sét loang lổ.
Đinh quan tài chỉ có một đầu nhọn là rỉ sét loang lổ, còn đầu kia
lại được lá vàng bao bọc. Đây là Tô Viễn dùng một ít vàng bọc ở
trên, như vậy, cũng có thể thuận tiện cho Sở Nhân Mỹ sử dụng
đinh quan tài.
Hắn đã thử qua, năng lực áp chế của đỉnh quan tài gân như
cường đại đến mức không giải được, cho dù là Sở Nhân Mỹ hay
Toshio cũng vậy, một khi bị định quan tài đóng đinh, lập tức sẽ im
bặt.
Tương tự như vậy, định quan tài hẳn là cũng có thể đóng đỉnh
được lão già quỷ dị trước mắt này.
Nhưng mà, dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, ngay
sau đó, lão già quỷ dị kia dừng bước, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ
cười khiếp người, sau đó lão vươn tay ra.
Hai viên xúc xắc hình như được xương cốt mài mà thành được lấy
ra, chúng đều có màu đen, chỉ là chấm tròn là màu đỏ, ngoại trừ
màu sắc khác lạ ra thì những thứ khác vẫn giống như xúc xắc
bình thường.
Hai xắc xắc vừa bày ra, Tô Viễn nhất thời sửng sốt, hắn có chút
khó hiểu trước hành vi này của lão già.
"Là sao? Con lệ quỷ này lại không động thủ?"
Không tấn công, cũng không rời đi, cứ như vậy mà xòe tay giơ
hai viên xúc xắc ra. Tô Viễn không cách nào lý giải hành vi của lệ
quỷ, nhưng không hiểu được cũng không cần phải lý giải, cứ
đóng đỉnh lão trước rồi nói saul
Tục ngữ nói rất hay, ra tay trước chiếm lợi, xuống tay sau gặp
nạn.
Lúc này, Tô Viễn lập tức khống chế dì Mỹ đi về phía trước, đồng
thời giơ đinh quan tài lên, nhưng vào lúc này, lão già bỗng nhiên
làm ra một hành động khiến cho Sở Nhân Mỹ nằm ngoài tâm
kiểm soát của Tô Viễn, nó dừng bước, trở nên an tĩnh!
"Cái gì?
Chỉ thấy lão già ném một cái xúc xắc màu đen xuống đất.
Xúc xắc màu đen tựa hồ bị một loại lực lượng linh dị ảnh hưởng,
quỷ dị đứng lên, sau đó bắt đầu xoay tròn, cuối cùng càng xoay
càng nhanh, càng ngày càng nhanh...
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn bỗng nhiên nhớ tới một tình
tiết trong nguyên tác.
Đoàn người Dương Gian vì hoàn thành nhiệm vụ đưa tin của bưu
điện quỷ mà bắt xe buýt đến mảnh đất linh dị kia tìm kiếm cổ
trạch thân bí, trong số những người đưa tin đi cùng có một vị
đang nắm giữ vật phẩm linh dị tương tự.
Vật phẩm linh dị chính là hai cái xúc xắc, khác nhau ở chỗ chúng
không phải là màu đen, mà là một đỏ một đen.
Hai con xắc mang một trò chơi khủng khiếp và quy tắc của trò
chơi kinh dị này là đặt cược.
Nếu hai bên đặt cược là một người một quỷ, nếu người thắng thì
lệ quỷ sẽ rời đi.
Ngược lại, nếu bên thắng là lệ quỷ, thì người sẽ chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.