Trừ phi có thể giống như chiếc xe buýt này, có tính chất linh dị
nào đó, có thể tự do ra vào vùng đất linh dị này, thậm chí là
xuyên qua đó, nếu không, cho dù là ngự quỷ giả muốn rời đi chỉ
sợ cũng là một ẩn số.
Kể cả Tô Viễn cũng vậy!
Hắn cũng không biết Sở Nhân Mỹ có năng lực xé mở không gian
linh dị tương tự như quỷ vực này hay không.
Cho nên Tô Viễn chỉ giữ bình tính, dù sao mấy người chết cũng
không có chút ảnh hưởng gì với hắn, tuy rằng chưa tới vài phút
đã chết mười mấy hành khách.
Hơn nữa, toàn bộ rơi vào trong tay một con quỷ.
Mặc dù hắn rất tin tưởng vào dì Mỹ và Toshio, nhưng vì đảm bảo,
vẫn nên ở trên xe buýt vẫn hơn, ngoại trừ đánh dấu ra, thử xem
có thể nhốt nó vào trong nhà quỷ hay không, lấy ra cho Toshio
hoặc nâng cao năng lực của dì Mỹ hình như cũng không tệ.
"Ồ... Chỉ là không biết nếu nó sẽ phá vỡ cân bằng không rõ ẩn
chứa trong xe buýt không, phải tìm một cơ hội để thử mới được!"
Tô Viễn nghĩ như vậy, hơi ngây ngẩn người, mấy người trong xe
nửa chết nửa sống tạm thời sống sót, nhưng lại không có ai để ý
tới.
Mà lúc này, thanh âm bên ngoài cũng ngừng lại.
Rừng lau sậy phía xa hơi đung đưa, sâu trong là một mảnh hắc
ám thật sự không thể nhìn thấy, phảng phất ẩn giấu một thứ
đáng sợ nào đó, dòng sông ở cuối con đường lầy lội kia, nước
sông màu đục ngầu quay cuồng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786077/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.