Tô Viễn không xuống xe, vẫn ở trên xe như trước, dựa vào quỷ
nhãn của Sở Nhân Mỹ đánh giá thế giới ngoài cửa sổ xe.
Bên ngoài xe buýt đã không còn là thế giới bình thường mà mọi
người quen thuộc, mà là một nơi linh dị.
Mỗi lần dừng xe buýt phải dừng lại ở một nơi linh dị.
Một không gian linh dị giống như quỷ vực, không thuộc về bất kỳ
một nơi nào trên Trái Đất, là một nơi không cách nào lý giải.
Xe buýt tựa hồ có thể bất chấp giới hạn nào đó, tùy ý đi qua
trong đó, đưa đón lệ quỷ từ nơi nào rời đi.
Mà lúc này, chàng trai mặc áo gió kia hướng về phía chàng trai
đội mũ kia cười lạnh vài tiếng.
"Nói nhiều như vậy có tác dụng khỉ gì, giả bộ từ bi gì chứ, anh
xem bọn họ có mấy người nghe theo? Còn không phải là người
nào người nấy xuống xe vội vàng chịu chết."
"Lời hay khó khuyên người muốn chết, nếu bọn họ không nghe
thì đó chính là chuyện của bọn họ, lời nên nói tôi đều nói, không
thẹn với lòng.
"Còn không phải thờ ơ lạnh nhạt sao, có bản lĩnh sao không tự
mình xuống cứu bọn họ?" "Năng lực của tôi có hạn không cứu
được người khác, cho nên tôi chỉ làm chuyện trong khả năng của
tôi, có câu nói "trước phải độ mình, sau mới độ người, hiện tại tôi
cũng không có năng lực đi cứu bọn họ, chỉ có thể tự cứu mình
trước.
Tô Viễn nghe hai người nói chuyện nhưng vẫn mượn quỷ nhãn
của Sở Nhân Mỹ đánh giá tình huống bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786081/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.