Phải biết rằng, đối với thanh đao rỉ sét loang lổ kia, Tô Viễn nhớ
mãi không quên.
"Tôi biết rồi, chờ sau khi tôi giải quyết xong một số việc, tôi sẽ
cân nhắc đi thành phố Đại Kinh."
Lấy tình huống trước mắt, thành phố Đại Kinh là thủ đô, nơi đó
phỏng chừng là một thành phố an toàn nhất trong nước hiện nay,
không có "một trong số". Tức là không phải một trong số thành
phố an toàn nhất, mà là an toàn số 1.
"Được, vậy tôi sẽ không quấy rây cậu, tám giờ ngày mai, vẫn ở
sân vận động thành phố” Triệu Kiến Quốc nói.
"Tôi sẽ đến đúng giờ." Tô Viễn nói.
Sau khi tiễn Triệu Kiến Quốc đi, hắn mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ
đã bị mọi người trọng điểm chú ý.
Tuy rằng rất mờ ẩn, nhưng từ khi Triệu Kiến Quốc tự mình đến
cửa bái phỏng, còn có muốn mời mình đến thành phố Đại Kinh
một chuyến là có thể nhìn ra được.
Hiện tại mình có ra giá trị trước nay chưa từng có, dù sao cũng là
người tự mình giải quyết chuyện linh dị cấp S, đặt ở trong giới
ngự quỷ giả, chỉ sợ đã là thanh danh vang xa rồi.
Vậy mà hắn lại đi theo con đường của Dương Gian?
Đây là đãi ngộ của anh ta.
Cướp danh tiếng của anh ta, như vậy có phải không tốt lắm hay
không?
Tô Viễn lẩm bẩm, xoay người trở vê phòng chuẩn bị tiếp tục
nghiên cứu Toshio.
Về phân mình quá mức nổi danh có thể là một chuyện tốt hay
không, ngược lại hắn không có để ý vấn đê phương diện này.
Chuyện tốt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786127/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.