Trong cơ thể hắn có một lực lượng linh dị khó hiểu chống đỡ hắn,
hơn nữa mắt thấy miệng vết thương đang dùng tốc độ đáng sợ
khép lại.
Ngự quỷ giả cũng không dễ dàng như vậy sẽ chết đi.
"Ait Ra khỏi đây ngay!"
Lẹt xẹt I
Sau một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó, một người mặc trang
phục phụ trách, dáng người cao trung bình thẳng tắp đi ra, vẻ
mặt điên cuông nhìn chằm chằm Tô Viễn. "Ông là ai?"
Tô Viễn hiện lên nghi hoặc, hắn không biết tên này, vừa rồi tập
kích là hắn làm quỷ gì?
"Những lời này là để tôi đến hỏi cậu mới đúng! Cậu là ai, tại sao
không chết! Tại sao không chết, cậu cũng nên chết đi, tại sao ảnh
hưởng đến kế hoạch của tôi."
Đối phương mở miệng nói chuyện, ngữ khí của ông ta rất cứng
rắn, vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng lại làm cho người ta có một loại
thân thái điên cuồng, trạng thái cực kỳ không đúng.
Thế nhưng không khó cảm giác được, đối phương cũng là một
ngự quỷ giả.
Chỉ là một ngự quỷ giả, cũng dám động thủ với hắn?
Giờ khắc này, Tô Viễn cực kỳ tức giận, ngay lúc hắn chuẩn bị
động thủ, bỗng nhiên chú ý tới một chỉ tiết, đối phương lại chống
nạng, trong nháy mắt hắn đã hiểu được.
"Ông là Triệu Khai Minh?"
Giờ phút này trước ngực Tô Viễn bị khoét thành một cái lỗ lớn,
máu tươi chảy ra, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được nội tạng bên
trong.
Nhưng quỷ dị chính là hắn cũng không chết như vậy, ngược lại
miệng vết thương đang dần dần biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786139/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.