Tô Viễn bĩu môi, tên này đúng là ngay thẳng, nhưng anh ta nói
cũng không sai, từ những công lao của anh ta có thể thấy nếu trở
thành ngự quỷ giả thì quá đáng tiếc, lãng phí tài hoa.
"Cho nên kế tiếp cậu chuẩn bị đi lấy đi vật phẩm linh dị đó? Cậu
nên nói với tôi và tổng bộ sớm hơn.
Tô Viễn nói: "Nói với tổng bộ thì có tác dụng méo gì, keo kiệt bủn
xỉn, vừa muốn người khác bán mạng, vừa không muốn đưa lợi
ích, còn không hào phóng bằng giáo sư Vương. "Tôi biết anh sẽ
tiết lộ chuyện này cho tổng bộ nhưng đó là chuyện của anh, đừng
quên chỗ tốt cho tôi là được. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh,
cho dù thành công thì cái giá phải trả cũng rất lớn, tôi sẽ tự tay
phóng thích một con quỷ, tôi không biết nó sẽ gây ra chuyện gì
nhưng tôi cảm thấy sẽ vô cùng khủng bố... tôi nói với anh để anh
tìm người cùng gánh vác, anh hãy chuẩn bị tốt tâm lý, đừng để
đến lúc đó lại nói với tôi phải tự mình dọn hậu quả, vậy tôi không
quan tâm chuyện của anh nữa."
Nói đến nước này, Tô Viễn trên cơ bản đã nói thẳng thắn phương
án giải quyết mà mình biết, Vương Tiểu Minh cũng không có gì để
nói.
Để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại với cái giá phải trả là
giải phóng một sự kiện khủng bố khác, chuyện này gân như
tương đương với "chặt đầu cá, vá đầu tôm.
Nhưng cũng không cho họ quá nhiều lựa chọn.
Không có quốc gia nào phải chịu chi phí tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786155/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.