Quỷ anh chỉ là lệ quỷ gốc sinh ra, chỉ cần lệ quỷ gốc còn chưa bị
giam giữ, mấy thứ này cho dù bị giết sạch cũng có thể xuất hiện
lân nữa.
Làm như vậy mặc dù có vẻ vô ích, nhưng ít nhất nó làm cho
những người sống sót có một cơ hội để thở.
Không biết từ khi nào, khói mù trên đường phố càng ngày càng
nhiêu, cũng trở nên nồng đậm hơn những nơi khác.
Trong lúc bất chợt, thân sắc Tô Viễn khẽ biến, giống như nhận ra
cái gì đó, hắn mạnh mẽ nhìn về một phương hướng.
Tầm của Sở Nhân Mỹ và người bình thường không giống nhau,
người bình thường thậm chí là ngự quỷ giả đêu không thể nhìn
thấu quỷ vực.
Nhưng lệ quỷ có thể, khói mù âm u này không ngăn cản được
tầm mắt của lệ quỷ.
Hơn nữa cảm ứng giữa quỷ và quỷ, cùng với một loại liên hệ đặc
thù nào đó giữa Tô Viễn và Sở Nhân Mỹ.
Hắn cảm giác được có một thứ cực kỳ khủng bố đang tới gần nơi
này.
Tô Viễn lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn thấy phía cuối đường có một
luông sương mù màu xanh nồng đậm xông tới, giống như là thủy
triêu, đi qua nơi nào sẽ nuốt hết đồ đạc.
Hắn nhìn thấy vách tường biến mất, nhìn thấy mặt đất biến mất,
nhìn thấy hết thảy trên đường đều biến mất trong sương mù.
Mà ở sâu trong sương mù tựa hồ ẩn nấp cái gì đó.
Một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện.
Làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, Tô Viễn phát hiện quỷ
vực của mình tựa hồ chịu ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786167/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.