Không phải người ngốc có phúc của người ngốc, Hứa Tú Trân
đương nhiên không may măn được như vậy.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi à?" Sử Tiến có chút nghi ngờ.
"Nếu không, cậu cho rằng phải thế nào?" Tô Viễn nói: "Thật ra
nếu gặp phải chuyện như vậy thì có sợ hãi cũng vô dụng. Nhất
định phải tỉnh táo tìm qua quy luật giết người của lệ quỷ. Như
vậy, xác suất sống sót trong hiện tượng kỳ quái này của mọi
người bình thường cũng lớn hơn.
"Nhưng... nhưng nếu không tìm được thì phải làm sao?”
"Xin lỗi, không cứu được, chờ chết đi. Tạm biệt!"
Mang theo suy nghĩ nửa tin nửa ngờ, Sử Tiến đứng ở trước
gương vừa thấy xấu hổ lại vừa căng thẳng. Cậu ta chơi đoán số
với chính bản thân mình theo như những gì Tô Viễn đã đề xuất,
cũng không biết có phải ảo giác hay không mà mỗi khi chơi đoán
số với mình trong gương, đôi mắt luôn ngập tràn sự u ám.
Từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi cần sự kiên trì, khoảng
chừng nửa giờ sau, cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường.
Ở trong góc nhà vệ sinh, chẳng biết từ lúc nào đã có một người
đột nhiên xuất hiện ở đó. Kẻ đó chỉ lộ nửa người, cánh tay gây
guộc không còn chút máu, còn mang theo cảm giác như một xác
chết cứng đờ vậy.
Con lệ quỷ kia như thể đang chơi trốn tìm vậy, vẫn không hề nhúc
nhích, cảm giác như đang quan sát động tính bên ngoài chiếc
gương.
Nếu Tô Viễn có thể nhìn thấy, đồng nghĩa những người khác cũng
có thể nhìn thấy. Sử Tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786213/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.