Cuối cùng Hứa Tú Trân lại quỷ dị biến mất ở trước mắt mọi người,
giống như là một ảo ảnh, trực tiếp xóa đi hết thảy dấu vết, không
lưu lại gì cả.
"A a a là
Trong quán bar lập tức vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh, có
vẻ như họ bị dọa sợ, Lưu Tư Tư xụi lơ trên mặt đất, suýt nữa
ngất đi.
Ngay cả đám người Sử Tiến và Trịnh Kiện cũng bị dọa đến cả
người phát run.
"Viễn... Viễn Tử, không! Đại ca, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cho
dù cậu ta tự cho là trải qua chuyện đêm nay sẽ không còn gì có
thể làm cho mình khiếp sợ nữa nhưng khi nhìn thấy một màn này,
cậu ta cũng phải lắp bắp.
"Đó không phải là Hứa Tú Trân, mà là một con lệ quỷ.' Tô Viễn
nói.
"Lệ quỷ? Trên thế giới này thật sự có quỷ sao?”
Nhận được đáp án khẳng định, vẻ mặt Sử Tiến ngập tràn khiếp
SỢ.
"Không phải cậu đã tận mắt nhìn thấy sao?
"Nhưng con quỷ kia chạy đi đâu rồi?" Cậu hỏi vậy là làm khó tôi
rồi, Tô Viễn khẽ nhíu mày: "Hẳn là không đi xa, có thể là chúng
ta nhìn thấu ngụy trang của nó, phá hủy thân phận của nó cho
nên nó không có biện pháp để cho chúng ta nhìn thấy nữa."
Nghe hắn nói như vậy, những người khác theo bản năng dựa vào
bên cạnh Tô Viễn, tựa hồ như vậy sẽ tương đối an toàn.
Nhìn thần sắc sợ hãi rõ ràng hiện ra trên mặt bọn họ, Tô Viễn khẽ
cười.
"Mọi người không cần như vậy, đây là một con lệ quỷ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786215/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.