Đối với bọn họ mà nói, thế giới ngự quỷ giả quá xa xôi, biết quá
nhiêu chưa chắc là chuyện tốt.
Biết một ít chuyện phù hợp là đủ rồi.
Lúc Tô Viễn giao thủ với ngự quỷ giả, nhóm người Sử Tiến ở
trong quỷ vực nên không thể nào nhìn thấy một cảnh tượng kia,
bởi vì Tô Viễn cũng không muốn để cho bọn họ nhìn thấy.
Nhưng mà mặc dù như vậy cũng đủ khiến người ta khiếp sợ,
hoàn toàn lật đổ nhận thức, đến tột cùng là thủ đoạn như thế
nào mới có thể làm cho người trong quán bar thoáng cái cũng
không thấy bóng dáng.
"Lão đại, tôi sai rồi."
Trịnh Kiện bỗng nhiên nói như vậy, khiến Sử Tiến khó hiểu.
Cậu ta làm gì mà lại nói vậy?
Sử Tiến kỳ quái nhìn cậu ta, sau đó nghe thấy tiện nhân nói: "Kỳ
thật tôi đã sớm cùng Viễn Tử tư định chung thân, hẹn sau khi tốt
nghiệp liên làm một đôi thần tiên quyến lữ, cậu ấy là gió thì tôi là
cát, quấn quýt đến tận chân trời."
Sử Tiến, Tống Ngữ Thư và Nữ sinh chỉ biết câm nín.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Tiện nhân, cậu lẳng
lơ vãi, nhưng tôi không thích đi "cửa sau" với cậu đâu. Nếu cậu
còn phá hủy danh tiếng của tôi như thế này, tôi sẽ tuyệt giao với
cậu luôn.
Dứt lời, thân hình Tô Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt mấy
người.
"Viễn Tử!"
'Lão Tứt"
"Sư phụt
Vài tiếng ngạc nhiên vui mừng vang lên, nhưng mà luôn có người
phá hư không khí, ví dụ như tiện nhân, chỉ thấy cậu ta nhanh
chóng nhào tới định ôm lấy đùi hắn.
Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử một lạy, đệ tử có mắt không
tròng, không biết thân phận thật của cao nhân, kính xin cao nhân
thông cảm, đệ tử cảm thấy hối hận sâu sắc, nguyện từ nay về
sau bái nhập cao nhân, làm một đồng tử 'thổi tiêu"... "
'Lăn đi
Mắt thấy tiện nhân bắt đầu nói liên mồm, càng nói càng thái quá,
Tô Viễn vung tay lên, ném cậu ta ra khỏi quỷ vực, sau đó nói:
"Tôi biết hiện tại trong lòng các cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng
bây giờ tôi còn chút việc phải xử lý, Sau này sẽ nói với các cậu.
Trước hết hắn muốn ném hai lệ quỷ đã hồi sinh trong thân thể hai
ngự quỷ giả đã chết vào trong phòng khủng bố, nếu chỉ dùng lệ
quỷ giãm bóng tựa hồ không thể áp chế hai con quỷ, thi thể đang
giãy giụa không an phận trong quỷ vực.
Nói xong Tô Viễn bỏ lại mấy người đều ở lại quán bar, quỷ vực
của hắn nhanh chóng kéo dài vê phía phòng khủng bố, dùng
phương thức Hóa Hồng, không bao lâu đã chạy tới phòng khủng
bố.
Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp dùng quỷ vực xuyên qua
tâng thứ nhất, sau đó ném hai cơ thể ngự quỷ giả vào chỗ sâu
trong phòng khủng bố.
Hiện tại tùy cho chúng mày giày vò...
Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phòng khủng bố, Tô Viễn xoay
người rời đi, hiện tại còn không phải là thời điểm điều tra sâu.
Tất nhiên câu lạc bộ sẽ phát hiện sự mất tích của hai ngự quỷ
giả, nhưng không sao, có thể kéo dài đến ngày mai là được, ngày
mai hắn sẽ tự mình đi dò xét cơ SỞ của câu lạc bộ.
Trở lại quán bar, quán bar lớn như vậy nhưng trống rỗng, chỉ còn
lại nhóm người Sử Tiến, những người khác đều không thấy bóng
dáng.
Bởi vì Tô Viễn sợ bọn họ ở lại chỗ này xảy ra chuyện ngoài ý
muốn nên trước khi đi hắn đã dời những những người không liên
quan khác đi. Qua lại cũng chỉ có vài phút, chờ sau khi Tô Viễn
trở lại quán bar, những người giao lưu đã đến đông đủ, bao gôm
cả Hứa Tú Trân.
Lúc Tô Viễn trở lại, còn nghe thấy cô nói chuyện ở đó: "Đã xảy ra
chuyện gì, tại sao người trong quán bar lập tức biến mất? Vừa rồi
các cậu đi đâu, tôi đã tìm các cậu rất lâu, điện thoại lại không liên
lạc được.
Nhìn qua thân sắc cô rất tự nhiên, không nhìn ra chút dị thường
nào.
Tô Viễn cẩn thận đánh giá một lát, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng.
"Viễn Tử!"
'Lão Tứt "Sự phụt
Đối với cách hắn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, trải
qua chuyện buổi tối này, mấy người trong ký túc xá tựa hồ bắt
đầu quen, Tô Viễn khẽ gật đầu với họ, sau đó ở trong lòng khẽ
niệm một tiếng.
"Hệ thống, đánh dấu cho tôi!"
Hệ thống đã Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm: không
rõ.
Không rõ?
Tô Viễn nhất thời ngạc nhiên, hắn đã đánh dấu nhiều lần như
vậy, đây là lân đầu tiên nhận được đồ vật mang có tên "không rõ.
Chẳng lẽ ngay cả hệ thống cũng không biết đó là cái gì sao? Nhìn
đồ vật đột nhiên nhiều hơn trong tay, sắc mặt Tô Viễn khẽ biến,
nhất thời hiểu được vì sao lại bị gọi là không biết.
Bởi vì đó là một cái chìa khóa.
Một cái chìa khóa không có chút năng lượng linh dị nào, bình
thường, không có gì lạ.
Ngoài ra còn có một tấm thẻ ra vào cửa và một tờ giấy xuất hiện
cùng chìa khóa, Tô Viễn nhìn vào thẻ, phát hiện phía trên đang
viết mấy chữ lớn: số 4444
Thẻ ra vào là thẻ của một khách sạn, mặt sau ghi địa chỉ khách
sạn: Khách sạn Caesar, Trung Sơn. Khách sạn Caesar?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.