Nói đến cũng thật châm chọc, tác dụng của môn thần theo lý mà
nói là xua đuổi tà ma, nhưng hiện giờ nơi này lại bị ma ám.
Sâu trong bóng tối, quỷ nhãn bị chướng ngại vật ngăn cách,
không thể nhìn thấy, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được áp
bách. Toàn bộ dưới đất âm lãnh dị thường, cũng không biết là vì
tác dụng tâm lý hay gì khác, Tô Viễn luôn cảm thấy hình như có
cái gì đang nhìn hắn chằm chăm.
Trong không khí trôi nổi mùi hôi thối, mùi này rất nhạt, như có
như không, nhưng lại rất đặc thù, với Tô Viễn cũng không xa lạ.
Đây là... thi thể sau khi thối rữa tản ra, nhớ đến những người vừa
rồi nói thường xuyên có người mất tích, đại khái hắn đã hiểu
chuyện gì xảy ra.
Tô Viễn không thay đổi, tiếp tục đi vê phía trước, bỗng nhiên,
dưới chân “lạch cạch" một tiếng, giống như giãm phải cái gì đó.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn một chút, phát hiện là một bãi chất
lỏng, hơi sền sệt, hơn nữa còn kèm theo mùi quen thuộc, đó là
mùi hôi thối.
Hắn thử lấy tay chấm một chút, thân sắc Tô Viễn khẽ biến.
"Đây là máu?”
Cũng chính lúc quỷ thủ chạm vào máu trên mặt đất, phảng phất
giống như được kích phát linh dị nào đó, Tô Viễn chỉ cảm thấy
dường như có một khí âm lãnh đánh tới, sau đó...
Sau đó, không có sau đó, không xảy ra chuyện gì.
Tô Viễn nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm thụ được bên trong có
chứa lực lượng thuộc về lệ quỷ, chỉ là không biết lực lượng trong
máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786252/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.