Mà mục đích của ông ta, hẳn là muốn cố gắng thu được một ít tin
tức về gõ cửa quỷ, đồng thời thử xem có chào mời hắn được
không.
Nói cho cùng, vẫn là bởi vì ngự quỷ giả chết quá nhanh, dẫn đến
nhân lực thiếu hụt.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, sự kiện linh dị của một thành thị đều
phải do người phụ trách cảnh sát nhậm chức phụ trách, chết
không nhanh mới lạ.
"Lực lượng chuẩn chủ yếu của cảnh sát quốc tế là duy trì trị an
địa phương. Có quyền điều động tất cả lực lượng cảnh sát trong
khu vực họ quản lý, khi cần thiết có thể xin quân đội hiệp trợ, có
quyền tự do đi lại cao, nhưng phải hoạt động trong thành phố,
đồng thời phải phụ trách xử lý sự kiện linh dị của một thành phố.
Những chuyện khác cũng không có gì, thế nào, có hứng thú
không?”
"Có! Nhưng tôi còn phải cân nhắc. Tôi học ít, nói không chừng
không cẩn thận đã bị lão già xấu xa các người lừa gạt.
"Ha ha ha, vậy được, chỉ cần cậu có thể vượt qua bài kiểm tra
tỉnh thần, cửa lớn tổng bộ vĩnh viễn mở chào đón cậu."
Trên cơ bản tán gẫu đến đây, song phương đại khái hiểu được ý
của đối phương, lại nói thêm vài câu, bọn họ mới cúp máy.
Lúc này, Chu Băng vẫn luôn duy trì trâm mặc bỗng nhiên nói:
"Muốn trở thành cảnh sát cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên
phải trải qua huấn luyện có hệ thống, còn có đánh giá tinh thân”.
Tô Viễn đẩy một tách cà phê khác qua, ý bảo cô tiếp tục nói, đối
phương nhìn cà phê một cái, vẻ mặt không chút thay đổi, cô
không mở miệng, nhưng vẫn có thanh âm truyên đến.
"Nhất là ở bài đánh giá tinh thân này, đại đa số ngự quỷ giả đều
sẽ bị đánh trượt, bởi vì người khống chế lệ quỷ sẽ chịu ảnh hưởng
của lệ quỷ trong tiềm thức, ảnh hưởng này không thể nghịch
chuyển. Có vài người ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng sẽ bị rối
loạn tâm thần, sụp đổ, thậm chí có xu thế tự hủy diệt, còn có vài
người không cách nào chịu được áp lực tinh thân lớn, từ đó tinh
thân phân liệt, bắt đầu tự buông thả, biến thành một tên điên."
"Tôi thấy cậu chắc hẳn không qua được cửa ải này."
"Vậy thì không cân cô hao tâm, tôi tự có tính toán, gia nhập hay
không là hai chuyện khác nhau.
Chờ cô nói xong, Tô Viễn lại cười tủm tỉm dịch cà phê vê.
Lãng phí thức ăn là không tốt. Chu Băng lạnh lùng liếc hắn một
cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu giữa hai người đã không
vui thì tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì.
Cô cũng rất bận rộn, có rất nhiêu chuyện phải xử lý, không có
thời gian ở lại đây đấu võ mồm với Tô Viễn.
Ngay khi cô muốn đi, đột nhiên Tô Viễn lại hỏi: "Đúng rồi, không
ngại nói cho tôi biết một chút chứ? Người phụ trách nhiệm kỳ
trước - Triệu Hải chết ở đâu?
Chu Băng dừng bước nhìn Tô Viễn, cô nhíu mày nói: "Cậu hỏi cái
này làm gì? 2
"Thật không giấu giếm, tôi và lão Triệu vừa gặp đã thân, tri kỷ
của nhau, tình thâm như biển, anh em như tay chân, thiếu chút
nữa thì cắt máu ăn thề, nghĩa kết Kim Lan, hận không thể cùng
ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng
cùng ngày... Khụ khụ, chết thì thôi đi.
Đón ánh mắt cổ quái của Chu Băng, da mặt dày như Tô Viễn
cũng cảm thấy hơi nóng lên, có lẽ nên đánh dấu một tên quỷ mặt
dày?
"Nói tóm lại, nếu anh ta đã xảy ra chuyện này, về tình về lý ta
hẳn là nên đi thăm một chút, bái tế an ủi anh ta một chút, nói
cho anh ta biết tôi sẽ nuôi vợ con anh ta, đừng lo lắng!" Cậu có
chắc anh ta liệu có tức giận mà sống lại không?
Chu Băng cạn lời nhìn Tô Viễn nói: "Nghiêm túc mà nói, Triệu Hải
có chết hay không vẫn là một ẩn số, bởi vì không liên lạc được
với anh ta trong thời gian dài, hơn nữa vẫn không có tin tức, cho
nên tổng bộ xác định anh ta đã mất tích."
Một ngự quỷ giả chết có nghĩa là đã có sự kiện linh dị, mà mất
tích trong sự kiện linh dị, không cân nói cũng biết, nói anh ta đã
chết cũng không quá đáng.
Nếu không chết, không chết cũng không phải chuyện lớn, chỉ cân
biết anh ta gặp chuyện ở đâu là được rồi, nếu chết tất nhiên sẽ
tốt hơn, nói không chừng còn có thể đánh dấu được hai lần.
"Vậy tôi càng nên đi xem, lỡ anh ta không chết, cân cứu viện thì
sao?”
Lời này nói ra chính hắn cũng không tin, Chu Băng cũng càng
không có khả năng nghe hắn nói bậy.
Chu Băng quỷ dị đánh giá hắn vài lần rồi nói: "Ngoại trừ cảnh sát
ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp ngự quỷ giả tự tham gia vào sự
kiện linh dị, tôi không biết tâm tư của anh, nhưng tôi cảnh cáo
anh, trừ phi tôi chết, nếu không trong nhiệm kỳ của tôi, tốt nhất
anh nên an ổn cho tôi”
Tô Viễn khẽ nhún vai, thờ ơ với mấy lời đe dọa không chút uy
hiếp này. Hắn có thể có suy nghĩ xấu gì? Hắn chẳng qua là muốn
đi đánh dấu mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.