"Chắc chắn bác bị bệnh Alzheimer nên nghe nhầm rồi, trời cao và
nhật nguyệt có thể chứng giám tình cảm của tôi với anh ấy, các
bác nhìn bộ dáng vẻ thành thật của tôi giống lừa đảo lắm sao?"
"Tôi học ít, chưa tốt nghiệp tiểu học cũng không học thêm, học
không nhiều, cho nên sẽ không gạt người, chỉ biết nói thật."
Nói xong, hắn giống như sợ bọn họ không tin, móc một xấp tiên
giấy đỏ rực từ trong túi áo, nhét qua.
Có mấy ngàn đại dương. "Thằng bé này! Sao bây giờ cháu mới
đến chứ!"
Bác trai vốn còn muốn đuổi người bỗng giàn giụa nước mắt, kích
động nắm lấy tay Tô Viễn, nói: Cháu tới muộn quá, cũng không
thể nhìn mặt cháu trai bác lân cuối, còn ngẩn người làm gì? Mau
lên, mau đi vào thắp nén nhang, tiễn nó một đoạn đường cuối
cùng."
Chờ ông bác thu tay vê, tiền trong tay Tô Viễn cũng không còn.
Tô Viễn: "Chỉ biết nín lặng
Không biết có phải ảo giác hay không, khi vừa tiến vào, hắn cảm
giác nhiệt độ lập tức giảm xuống, có loại khí tức âm lãnh bao phủ
toàn thân, làm cho người hắn không được thoải mái.
Gần như theo bản năng, quỷ nhãn Tô Viễn nhìn chằm chằm di
ảnh trên Linh Đường.
Nếu cốt truyện không sai thì đó là một quỷ sai .
Một chàng trai trẻ đẹp trai.
Về phần cái xác nằm bên trong quan tài là Phùng Tuyên cướp
quan tài của người ta.
Hiện tại giữa Phùng Tuyền, quỷ sai và quỷ sai đang thai nghén
trong quan tài như duy trì một sự cân bằng vi diệu, đây chính là
cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786276/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.