"Thôn Hoàng Cương? Ô, hơi xa, còn phải đi một đoạn cao tốc."
"Bao nhiêu tiên?"
"Ít nhất phải ba trăm."
"Ba trăm, đắt như vậy?" Tô Viễn không khỏi nhíu mày,Bác tài, có
thể rẻ chút hay không?”
"Thằng nhóc này, ba trăm đã không đắt nữa rồi", ông chú tài xế
ngạt điếu thuốc, vẻ mặt tang thương nói: "Cậu phải nghĩ như này,
tôi chở cậu qua, tiền xăng dầu trên cao tốc phải hơn một trăm,
đến nơi đó nói không chừng còn phải xe không trở vê, lúc đi có
tiền kiếm, lúc trở về không nhất định có." "Nhìn nơi đó rất hẻo
lánh, trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không ai sẽ đi xe
của tôi vào thành, cậu cũng không thể để cho lúc tôi trở vê chạy
một chuyến không công."
Lời này ngược lại rất hợp lý, Tô Viễn suy nghĩ, vốn là muốn để tài
xế chờ ở đó, lúc trở về lại đưa hắn trở về.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu nhanh thì lân này hắn đi rất nhanh sẽ
rời khỏi, nếu chậm thì cũng rất có khả năng bị nhốt ở nơi đó, hơn
nữa còn không biết sẽ bị nhốt bao lâu, dù sao cũng không thể nói
hai ba câu là miêu ta được mức độ khủng bố của quỷ sai. Liên
quan đến cấp độ lệ quỷ này, cái gì cũng có thể phát sinh.
'Vậy được, ba trăm thì ba trăm.
Đàm phán xong giá cả, Tô Viễn lên xe rồi nói với tài xế: "Bác tài,
tối hôm qua tôi không ngủ, tôi chợp mắt một lúc, đến nơi thì gọi
tôi một tiếng."
Sau khi khống chế lệ quỷ, các đặc điểm của ngự quỷ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786279/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.